Ván cược với Ý phi, Bùi Châu Hiền đã thắng. Tôn Thừa Hoan đã đứng về phía nàng. Giờ đây Ý phi bị Tôn Thừa Hoan thời khắc kiềm kẹp, nàng coi như an tâm một đoạn thời gian.
Tôn Thừa Hoan ra tay lưu loát như thế, Bùi Châu Hiền không ngờ được. Lúc Kim Khuyên bẩm báo đầy đủ, Bùi Châu Hiền thoáng thất thần. Nàng mong lung nhìn tượng phật hiền từ trên liên tọa. Ở đây không có nhang để cúng phật, nàng chỉ có thể đốt một sợi chỉ đặt trong chén dầu. Mà loại dầu này còn bị dột nước mưa, ánh sáng lập lòe u ám.
Bùi Châu Hiền trong mắt tan rã dần đi. Nàng dập đầu thêm một cái, rồi mở lòng bàn tay mình ra, nhìn chúng. Rõ ràng tăm tối, nàng lại như thấy từng đốm máu trên tay nở rộ ra, ướt át rồi nhuốm ướt cả hai tay nàng. Yêu diễn như những đóa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho nàng đã giết chết một đứa nhỏ vô tội.
Hay tay nhuốm máu rồi, không thể vãn hồi nữa.
Hoàng cung trăm ngói đỏ, đỏ bởi máu bao người.
Bùi Châu Hiền chợt nhớ đến Chỉ Ý, cô nương mệnh khổ chết trẻ dưới tay Ý phi. Lúc ấy máu me cũng nhớt nháp thế này, thậm chí là chảy đến tận chỗ nàng quỳ. Nàng chậm nhắm mắt lại, mi mắt không yên mà run lên từng đợt. Khổ sở nàng nếm nhiều rồi, nhưng lòng vẫn lạnh buốt như thế.
Tiếng Kim Khuyên vang lên bên tai Bùi Châu Hiền: \”Chủ tử?! Ngài sao vậy?!\”
Bùi Châu Hiền từ trong mê man hồi thần, nàng nhìn Kim Khuyên, yếu ớt nói: \”Ta không sao.\”
Kim Khuyên tìm tòi nhìn Bùi Châu Hiền, lại nhỏ nhẹ nói: \”Bẩm chủ tử, An tổng quản mang đồ đến chỗ chúng ta. Tổng quản nói không cần phiền chủ tử, nhưng nô tỳ nghĩ nên báo ngài một tiếng.\”
Bùi Châu Hiền từ đất lạnh đứng dậy, Kim Khuyên vội đỡ nàng.
\”Mang đồ đến?\” Bùi Châu Hiền nhíu mày lặp lại, có vẻ khó hiểu. Hiện tại là canh hai, canh ba, An tổng quản lại mang gì đến đây. Chuyện này, không lẽ là ý chỉ Tôn Thừa Hoan sao.
Kim Khuyên thành thật đáp: \”Hồi chủ tử, chỉ là chút vật dụng thường ngày thôi.\”
Lần này mày Bùi Châu Hiền nhíu càng thêm sâu. Nàng nói: \”Để ta ra xem xem.\”
Lúc trông thấy rõ trong điện xảy ra những gì, Bùi Châu Hiền còn chấn kinh một trận. Có gần năm mươi người vô thanh vô thức xuất hiện ở Thiền cung. Người đến toàn là các vị cung nhân ở Thượng Cung cục, đều là các nghệ nhân chế tác tài danh hơn người, có cung tỳ cũng có thái giám. Một đội nhân mã lớn như vậy lại yên lặng làm việc, bận bịu dưới chỉ thị của An Tự Đông.
Hỏa lô, mành che, bình phong, đệm bông lót trường kỉ, thậm chí ấm chén trà cũng được mang đến. Những gì Thiền cung thiếu đều được bổ sung trong nháy mắt. Phút chốc từ Thiền cung lạnh lẽo lại thay đổi đến không ngờ. Tuy vật dụng mang đến không thuộc trân quý nhất nhì, nhưng cũng là đồ tốt. Nhất thời Thiền cung nhờ đầy đủ vật dụng mà trở nên có ấm cúng cùng sức sống.
Bùi Châu Hiền trừ kinh ngạc thì còn lại là khiếp sợ. Người có năng lực thần không biết quỷ không hay tân trang một tòa cung điện, chỉ có thể là Tôn Thừa Hoan. Đúng là không gì có thể cản bước nữ nhân ấy, Bùi Châu Hiền cảm thấy bản thân đến bây giờ lênh đênh bao nhiêu vẫn nhỏ bé vô cùng. Những thứ nàng chật vật cố gắng bao nhiêu, nữ nhân kia chỉ nhấc tay một cái liền xong. Bùi Châu Hiền yên lặng nhìn cảnh kia không nói gì, mà nàng cũng chẳng biết nói gì hơn.