Sau đó mấy ngày, đột nhiên hậu cung có biến động, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì không phải chuyện nhỏ được. Ý phi nương nương chẳng qua là đi dạo ngự hoa viên, cảnh vật dù vào đầu đông nhưng vẫn có vẻ tươi tốt trù phú. Tình cờ bắt gặp Đoàn Sung hoa cũng đang tản bộ, Ý phi dừng lại nói vài câu.
Chuyện sẽ không có gì nếu Ý phi không cao hứng rồi ban thưởng cho Đoàn Sung hoa cái cung phiến đang cầm trên tay. Đáng nói cung phiến kia thêu một đóa mẫu đơn diêu hoàng. Chuyện này Cao phi trông thấy lại nói không quy củ, đôi bên không ai nhường ai, nảy sinh tranh chấp, nháo lên tận chỗ Tôn Thừa Hoan.
Mẫu đơn vốn mệnh danh là hoa vương, thông thường chỉ có Tôn Thừa Hoan hoặc Hoàng hậu đem làm tặng phẩm mà ban thưởng. Còn một phi tần tòng nhất phẩm, căn bản không thể đem hoa mẫu đơn ban thưởng lung tung. Bất quá, vì Ý phi thịnh sủng, lại được trao quyền chưởng quản các cung, vậy nên rất vui vẻ cho rằng sắp đến ngày thượng Hậu vị. Tự cho mình là thông minh đương nhiên phải lĩnh giáo huấn rồi.
Ý phi bị Tôn Thừa Hoan khiển trách một trận thật lớn. Nói rằng Ý phi cung quy không nghiêm, làm sao quản lục cung. Nên ban thêm hai thái giám chỗ mình là Tào An và Thẩm Thế sang Bộ Xuân cung phụ giúp Ý phi quản lý sự vụ. Nói là \”phụ giúp\” nhưng thực chất chẳng phải giám thị hay sao.
Lần này Ý phi lại có thêm trò cười lớn. Vốn nghĩ Ý phi mạnh hơn Cao phi nhiều, nên gió trong cung luôn thổi theo chiều Bộ Xuân cung làm đầu. Nay Cao phi lại có thể lật được Ý phi một trận toàn thắng, đúng là làm người ta nhìn bằng con mắt khác.
Thêm nữa, mấy ngày sau đó Ý phi bị long nhan lạnh nhạt, ngài thường nghỉ lại chỗ Cao phi. Nhất thời Hàm Đàn cung của Cao phi náo nhiệt một thời gian.
Tản sáng, sau khi Tôn Thừa Hoan thượng triều, quả nhiên Hàm Đàn cung lại lục tục báo có vài phi tần đến thỉnh an. Cao phi thấy phiền, dứt khoát cho người nói không khỏe mà cho lui đám người kia.
Trúc Chi cảm thấy những phi tần này vừa không quy củ, vừa không liêm sỉ. Thấy Cao phi giữ chân được Tôn Thừa Hoan vài hôm, liền cố tình đến đây thăm hỏi liên tục, mục đích chẳng phải trông mong gặp được Tôn Thừa Hoan rồi giành giật chú ý của long nhãn hay sao. Đúng là làm lòng người ta không thoải mái mà.
Trái lại Cao phi chỉ cười nhạt, ngoại nhân thấy nàng đang được sủng nhưng chắc gì như thế. Không phải nàng cùng Tôn Thừa Hoan luôn phân phòng mà ngủ hay sao. Trừ năm đầu nàng được Tiên hậu ban vào Đông cung, Tôn Thừa Hoan có tiêu kí nàng vài lần thì thôi. Căn bản tình cảm rất nhạt, đến bây giờ tiêu kí đã mờ nhạt tiêu biến cả hai đều không hay.
Cao phi lại cảm thấy như thế cũng tốt, nàng làm việc cho Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan tôn trọng nên không mang nàng ra phát tiết như những phi tần khác. Như thế không biết nàng đã mạnh bao nhiêu rồi đâu.
\”Sáng nay có sai người qua bên Đoàn Sung hoa xem thế nào không?\” Cao phi vừa uống trà long tĩnh sớm, vừa hỏi.
Trúc Chi dâng khay điểm tâm đào tô lên cho Cao phi dùng, đáp: \”Hồi nương nương, đã cho người đi xem. Nghe Thái y chuẩn mạch bình an rồi nói thai tượng rất tốt, không cần quan ngại. Tiền Chiêu nghi nghe xong còn vui vẻ ra mặt.\”