[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 50: Cần độc ác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 50: Cần độc ác

Sau đó mấy ngày, Thiền cung yên ắng. Hậu cung hình như có tranh chấp giữa Ý phi cùng Cao phi, nhưng Bùi Châu Hiền không nghe ngóng, nên không hay biết.

Đã đến tháng mười một, khí trời trở lạnh, mấy ngày thiên không u ám. Ngày hai mươi tám cuối tháng sẽ là ngày sinh thần của Tôn Thừa Hoan. Sinh thần năm nay Tôn Thừa Hoan lệnh không được tổ chức lớn, bởi vì Đại hoàng tử hoăng chưa lâu, thế nên không thích hợp để náo nhiệt.
Chuyện này Bùi Châu Hiền không biết, nhưng Kim Khuyên nói cho nàng, nàng mới biết. Lúc ấy, cả hai còn bận bịu ở sân sau Thiền cung hái ít rau cải để dùng cho ngọ thiện.

Bùi Châu Hiền đặt mớ lá cải xanh vào rổ cạnh chỗ mình ngồi, nhẹ giọng nói: \”Kim Khuyên, không phải ta nói, không cần nghe ngóng tin tức bên ngoài nữa hay sao?\”

Kim Khuyên nhìn Bùi Châu Hiền hồi lâu. Lần này nàng không dùng thân phận nô tỳ nữa, mà là bình đẳng mà khuyên bảo Bùi Châu Hiền: \”Chủ tử, thứ lỗi nô tỳ có lời nói thật. Trong cung này, ngài sẽ không thể ủy khuất cầu toàn mãi được. Ngài không muốn đấu, thì sẽ có hai lựa chọn, một là tự sát ngay từ bây giờ, hai là bị làm bàn đạp cho kẻ khác. Hậu cung này tàn khốc ác liệt như thế, ngài sao có thể bế quan ẩn dật là xong?\”

Kim Khuyên là thật lòng thật dạ nói, Bùi Châu Hiền đương nhiên biết, vai nàng thoáng run một cái. Nàng đương nhiên biết đạo lý để tồn tại trong cung, không làm cá thịt chỉ có thể làm dao kéo, không muốn bị giết chỉ có thể giết người. Nhưng nội tâm nàng vẫn có đấu tranh không ngừng.

Kim Khuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: \”Chủ tử, ngài sống thế này không tốt, liệu thân nhân của ngài có tốt không.\” Kim Khuyên nghĩ người tâm địa Bồ tát như Bùi Châu Hiền sẽ nghe lọt lời này hơn.

Quả nhiên, Bùi Châu Hiền đã động dung, nàng mím môi nói: \”Nếu ta muốn đấu, ta cũng không có năng lực để đấu với bọn họ.\”

Kim Khuyên yên lặng hồi lâu lại nói: \”Còn có bệ hạ.\”

Hậu cung người người hiển hách, người người thủ đoạn cao thâm. Nhưng suy cho cùng, tài giỏi cách mấy vẫn thuộc đất bảo hộ của Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan chỉ phía đông bọn họ dám chạy hướng tây hay sao. Ý Kim Khuyên là Bùi Châu Hiền hãy dùng chỗ dựa vững chắc như núi này.

Bùi Châu Hiền cúi mặt nhìn khóm cải xanh mà không đáp. Cuối cùng thở dài một hơi.

Thật ra cải xanh cũng có tình, nó tĩnh lặng mộc mạc như thế, rất chân thực, quật cường sống sót mà không cần ai chiếu cố. Bùi Châu Hiền cảm thấy thứ này sống được trong thâm cung dơ bẩn, đã có nghị lực rất lớn.

Bùi Châu Hiền không đáp lời Kim Khuyên nữa, nàng chậm rãi lấy hạt cải xanh khỏi cây, đặt vào một lọ nhỏ. Kẻ khác có thể cho rằng những thứ này tầm thường, nhưng thực ra hạt cải xanh còn có thể trị bệnh. Hạt cải xanh có vị cay, tính nhiệt, có thể dùng trị phong hàn. Tương lai quá mù mịt, Bùi Châu Hiền không dự đoán được, đành chuẩn bị những thứ nhàm chán này. Coi như làm thế để khỏa lấp tâm tình không yên.

Kim Khuyên thấy vậy không nói nữa, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng chỉ một lúc, tiếng huyên náo lại đánh gãy các nàng. Bùi Châu Hiền ngước nhìn đám cung nhân tiến vào trong này. Có tất cả bốn người, hai thái giám, hai cung tỳ beta dáng người cường tráng.
Thấy nét mặt cười nhạo pha lẫn khinh thường của bọn họ, Bùi Châu Hiền dâng lên lộp bộp trong lòng. Nàng đứng dậy, lôi kéo Kim Khuyên, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ chạy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.