[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 5: Trung Cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 5: Trung Cung

*Trung Cung: tên gọi khác của cung Hoàng Hậu.

———————–

Ngày hai mươi mốt tháng sáu, năm Nguyên Thịnh thứ năm. Tại hoàng cung, giờ Tuất bốn khắc, khí trời đêm hạ lành lạnh.

Tôn Thừa Hoan đêm nay có ý chỉ nghỉ tại Bộ Xuân điện của Ý phi nương nương. Từ xa đã thấy long liễn khảm vàng ngọc đi cùng chuỗi dài đèn đuốc. Thị nhân phía trước cầm đèn lồng, như hoa lửa mà lập lòe trong đêm. Thập phần quý giá mà uy nghi.

Nha hoàn Thanh Sương thấy long liễn sắp đến, liền vội vào trong báo cho Ý phi: \”Nương nương, bệ hạ đang đến!\”

Ý phi lập tức như thổi gió xuân vào lòng, dặn dò: \”Đợi chút nữa bệ hạ vào rồi, ngươi châm hai đèn lồng lớn lên trước cửa cung, nhớ kĩ.\”

Thanh Sương hồ hởi tuân lệnh.

Ý phi hôm nay vận một bộ trung y lụa mỏng, chất lụa mềm mại ôm lấy vóc người thướt tha, hiển lộ tư thái mê người. Thượng Cung cục còn nịnh bợ dâng lên cho nàng một lọ tinh dầu hoa tử đinh hương, nói rằng có thể gột rửa hơi thở quân quý càng thêm ngọt ngào, khỏi nói thu hút bao nhiêu ong mật. Nàng liền dùng tinh dầu đó tắm gội cho dịp đặc biệt hôm nay.

Vì chuẩn bị hầu hạ Tôn Thừa Hoan, không thể để trang sức linh tinh vướng víu, Ý phi chỉ dùng trâm gỗ đàn hương trăm tuổi vãn tóc đơn giản. Rất có ý vị phong tình.

Nàng ta sửa sang tóc tai, uyển chuyển đợi long giá. Quả nhiên, một khắc sau, liền nghe thái giám lớn tiếng thông truyền bệ hạ đến.

\”Thần thiếp thỉnh an bệ hạ!\”

Tôn Thừa Hoan vận long y bạch sắc, rườm rà trên y phục đã được Thượng Y cục giản lược rất nhiều, thuận tiện cho Bùi Châu Hiền hành sự. Nhưng căn bản vẫn để lại hoa văn rồng múa thêu chỉ bạc, và vài hoa văn bằng chỉ vàng điểm xuyết tay áo, đặc trưng cho hoàng tộc. Thoạt nhìn nhàn nhã phong lưu, mà cũng khí thế bức nhân.

Tôn Thừa Hoan nâng Ý phi đứng dậy, nói: \”Ái phi miễn lễ.\”

Nghe thấy ngữ khí trầm ấm dễ nghe của Tôn Thừa Hoan, sắc mặt Ý phi liền hồng nhuận xuân phong. Bệ hạ còn ôn nhu đối đãi, tất nhiên là còn cảm tình với nàng, nếu không, làm sao hôm nay vẫn hạ chỉ nghỉ lại cung nàng chứ. Bất quá, nàng vẫn yểu điệu như làm nũng nói: \”Thần thiếp mừng vì bệ hạ đến, mấy ngày nay thiếp đều không yên lòng, sợ nhất thời quỷ ám chọc giận bệ hạ, sau này chỉ dám nhìn ngài từ xa.\”

Một phần nào đó, tước quý tâm tư quá cứng cỏi sắt đá, vậy nên vẫn tương đối thích quân quý mềm mại, coi như bổ trợ cho nhau. Nghe Ý phi mềm mại như nước nói vậy, Tôn Thừa Hoan cũng có phần hưởng thụ. Nắm tay Ý phi, kéo đến nhuyễn tháp ngồi xuống, lại dỗ dành: \”Trẫm làm sao có thể để ái phi như vậy được. Hôm nay ái phi về thăm nhà thế nào, có vui vẻ hay không?\”

Ý phi coi như rất có khả năng thấu nhân tâm. Làm sao có thể ngu xuẩn nói rằng vui vẻ khi rời khỏi bệ hạ, đó là tự chọc long nhan mất hứng. Vậy nên mềm mại nói: \”Thần thiếp là nữ nhi đã xuất giá như bát nước đã đổ đi, về thăm nhà nhưng cũng không thể nán lại được, vì trong lòng thần thiếp chỉ có bệ hạ vi là trời. Vậy nên, thần thiếp chỉ đốt nhang cho huynh trưởng liền gấp rút hồi cung, không trễ nải hầu hạ bệ hạ!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.