Sáng hôm sau Trung cung đang bị cấm túc lại từng trận ầm ĩ.
Mạnh Mạnh trơ mắt đứng nhìn từng kẻ này khuân cái này, chỉnh cái kia trong điện. Hắn hét ầm lên: \”To gan!!! Ai cho phép các ngươi đến Trung cung gây loạn!! Ta sẽ cáo trạng lên bệ hạ, lũ phạm thượng các ngươi!!\”
Thanh Sương chỉ huy cung nhân sửa sang trong Trung cung, tư thái phi thường ung dung. Nàng hếch mũi nhìn Mạnh Mạnh, cười khảy: \”Tùy ngươi cáo trạng, chuyện này chính là bệ hạ lo lắng Hậu quân, bị đồ vật trong điện có tà mà bệnh tình không tốt. Ngài ấy cố tình bảo nương nương ta đến sắp xếp cho các ngươi.\”
Mạnh Mạnh chưa kịp cãi lại thì đã thấy Hậu quân tiến ra. Hắn ta sau chuyện lần trước đã chịu đả kích nghiêm trọng đến đổ bệnh. Sắc mặt u ám vô cùng, còn có cả nét kham khổ. Hắn là người tranh cường háo thắng, lần đầu đối diện với việc mất hết quyền hành, trở thành một cái vỏ rỗng thiên đại chê cười, đúng là muốn mạng hắn rồi.
\”Làm cái gì?!! Bổn cung còn chưa chết, ai cho phép các ngươi ở đây làm càm?!!\” Hậu quân nỏ mạnh hết đà rống được một câu như thế.
Thanh Sương không đặt lời của kẻ đã là bù nhìn vào mắt, nàng dửng dưng thi lễ. Rồi lại thuật lại ý chỉ của Tôn Thừa Hoan cho Hậu quân nghe, hắn nghe xong tức giận đến đau cả ruột gan.
Hắn còn chưa chết, thế mà Ý phi lại dám ngang nhiên sửa cái này cái kia trong điện hắn, còn không phải khiến hắn trở thành trò cười lớn hay sao. Hơn nữa, nơi này vẫn là Trung cung của hắn, Ý phi lại tự tiện dời đổi, không lẽ nàng ta đang chuẩn bị dọn vào trong đây hay sao. Nàng ta sắp dời vào đây ở thế là nghĩa gì, không lẽ hắn sắp bị phế rồi hay sao.
Hậu quân trào dâng sợ hãi vô cùng, giận dữ đến ho lên khục khặc. Mạnh Mạnh vội tiến đến giúp vuốt ngực giúp hắn nhuận khí.
\”Láo xược!! Bổn cung cho các ngươi biết, một ngày bổn cung còn chưa chết, tiện nhân Ý phi kia đừng hòng kéo bổn cung rớt ngựa!! Nơi này của bổn cung, không có quyền hạn cho bọn ngươi múa máy!! Cút hết cho bổn cung!!\” Hậu quân như phát rồ mà rống lớn liên tục như vậy.
Thanh Sương lại không thèm đặt lời này vào tai, nhếch môi cười nhạo, suýt chút làm Hậu quân tức điên lên lao đến. Mạnh Mạnh phải vất vả giữ Hậu quân lại.
\”Hậu quân thứ tội, đây là ý chỉ của Nữ đế, nương nương và chúng nô tỳ tuyệt không dám kháng chỉ!\” Thanh Sương nói xong thì tiếp tục để cung nhân làm việc. Bàn ghế và vân vân được chuyển ra ngoài để chuyển vật dụng mới vào. Vật dụng đổi mới rồi, có phải chủ cung cũng phải đổi mới hay không?
Hậu quân hai mắt đục ngầu, chỉ hận không lao đến cắn xé Thanh Sương cho hả giận.
Lúc này lại nghe thấy thái giám thông truyền: \”Cao phi nương nương giá lâm!\”
Sắc mặt Thanh Sương thoáng biến đổi. Thành thật mà nói, vị Cao phi đừng nói ở trong cung, kể cả khi các nàng còn ở Đông cung thì đã rất khó gặp mặt, lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sự tồn tại của Cao phi trong một giới hạn cực thấp, không hề gây chú ý. Bất quá, đây là người Tiên hậu đã lưu lại cho Tôn Thừa Hoan, tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Dù vậy, sâu trong nội tâm Thanh Sương vẫn cảm thấy Cao phi không thể bằng Ý phi. Không so về phong hào chỉ bằng thánh sủng đã không bằng nương nương nhà nàng rồi.