Vì Hậu quân sơ sẩy không chiếu cố tốt Đại hoàng tử, đã làm hoàng tự đầu tiên của Tôn Thừa Hoan chết yểu, vậy nên bị phạt rất nặng. Ai không biết, Tôn gia đang cần một đứa nhỏ như thế nào. Mấy đời qua, hoàng tước hoàng tộc sinh ra càng lúc càng ít đi. Vậy nên Tôn Thừa Hoan cần đứa nhỏ để củng cố huyết mạch Tôn gia vô cùng. Thế mà Hậu quân lại chiếu cố kiểu dửng dưng như vậy, đúng là không phải khiến Tôn Thừa Hoan giận hay sao.
Hậu quân rớt đài, bị tước khỏi quyền chưởng quản lục cung, còn cấm túc vô thời hạn. Coi như hắn đã rớt đài thật rồi. Khả gia cũng không tránh khỏi họa lây, hàng loạt chức tước quan viên của Khả gia bị cắt. Cả Khả Thị lang dòng chính Khả gia cũng bị khiển trách một phen, cắt một năm bổng lộc.
Khả gia một trời đầy u ám, bọn họ đặt kỳ vọng không ít vào Hậu quân, nhưng nhận lại thật chỉ toàn phấp phỏng lo sợ, và rồi lo sợ cũng thành sự thực. Hiện tại, Hậu quân làm bậy, cả Khả gia cùng bị liên lụy.
Khả gia hối hận rồi, nếu biết trước sẽ có ngày này, bọn họ đã không quá cưng chiều quân quý nhà mình đến vô pháp vô thiên. Chính như vậy khiến hắn tùy hứng lôi cả gia tộc xuống nước. Đúng là hối hận không kịp.
Có thể nói, Khả đại gia tộc đang là trò cười lớn trong triều. Đặc biệt là với Bùi gia, ánh mắt nhìn đến người Khả gia đều mang theo chê cười và đắc ý.
Lúc này, Tôn Thừa Hoan vốn tức giận vô cùng trong lời quan viên lại đang thư thả nhìn ngắm chậu diên vĩ nở rộ. Cánh hoa no đủ mà ướt át sương sớm, rất đẹp mắt. An Tự Đông dâng lên cây kéo nhỏ mạ vàng, Tôn Thừa Hoan nhận lấy rồi tỉa bỏ lá sâu. Ngón tay khinh khinh giữa các cánh hoa, rất thu hút đường nhìn.
\”Chuyện trẫm bảo ngươi làm, ngươi làm thế nào rồi?\” Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt hỏi.
An Tự Đông liền không người đáp: \”Hồi bệ hạ, nô tài đã xử trí ổn thỏa, cam đoan không làm ngài thất vọng đâu ạ!\”
\”Tốt.\” Tôn Thừa Hoan chỉ nói thế, rồi tiếp tục động tác trên tay.
An Tự Đông đứng hầu rảnh rỗi lại bắt đầu suy tưởng. Hoa giải ngữ bị Nữ đế đưa đi xa như vậy, còn cắt bỏ phi vị, không lẽ bệ hạ định bỏ mặt hoa giải ngữ sao. Không thể nào! Chắc chắn bệ hạ là sợ đám người khác làm hại hoa giải ngữ, thế nên bệ hạ mới thu xếp như vậy, làm cho đám người kia không chĩa mũi nhọn về hoa giải ngữ nữa.
Vậy từ giờ, hoa giải ngữ ở xa xôi bệ hạ như vậy, bệ hạ lại thật tịch mịch. Thật đáng thương cho bệ hạ, nhịn đau trong lòng để bảo hộ hoa giải ngữ. Không sao, ông sẽ cố thay hoa giải ngữ làm bạn với Nữ đế, chiếu cố thật tốt Nữ đế, để ngài ấy không cảm thấy cô đơn.
Cảm xúc dâng trào, An Tự Đông nhìn Tôn Thừa Hoan càng thật sâu thương cảm. Động tác tỉa lá diên vĩ trên tay Tôn Thừa Hoan dừng lại, nhíu nhẹ mày có quay qua nhìn An Tự Đông. Chỉ thấy lão nhân tinh kia bắt đầu ửng đỏ mặt mày, sụt sùi nhìn nàng.
Tôn Thừa Hoan: \”…\” Lão nhân tinh này chắn chắc có bệnh.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy An Tự Đông này bệnh không hề nhẹ, không để ông ta rảnh rỗi rồi nghĩ lung tung nữa, sai ông ta đi chuẩn bị trà nóng phê tấu chương cho mình. Ân, thấy lão nhân tinh bận rộn vẫn tốt hơn lão nhân tinh thư thả rồi phát bệnh ra.
…