[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 44: Hoăng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 44: Hoăng

Vừa suy nghĩ linh tinh, Bùi Châu Hiền mệt mỏi cầm chén cơm lên. Hôm nay có cơm trắng và cá chép nấu cùng thảo dược đương quy. Con cá Bùi Châu Hiền nhận thật bé đến không thể bé hơn, chỉ đủ ăn một chén cơm, nấu nướng sơ sài, miễn cưỡng là ăn được. May mắn đương quy tẩm ướt rất tỏa hương thơm, vị ngọt, cay, còn tính ôn, đúng là thảo dược tốt cho việc bổ huyết. Thượng Thực cung không phải không hao phí tâm lực với mỗi một món ăn thường ngày.

Linh Ngân đứng thư thả một bên hầu, nói là hầu cũng không đúng bởi vì nàng ta căn bản chẳng nhìn đến Bùi Châu Hiền cần thêm gì. Nàng ta ở đây, là vì Khả gia cần giám thị Bùi Châu Hiền. Nàng ta vì thế mà cho rằng Bùi Châu Hiền làm xiềng xích kiềm kẹp chuyện lớn của nàng ta lại.

Bước vào trong cung a, đều ôm theo một hồi dã tâm cả.

Bất quá, xét theo tình trạng bây giờ, tình hình Trung cung không quá khả quan nữa. Hậu quân vốn nhiều năm không được lòng Tôn Thừa Hoan  rồi, còn dính dáng một hoàng tước đau ốm không ngớt như thế, đúng là mệt mỏi.
Linh Ngân là đang suy xét chuyện chọn chủ tử khác. Phải chọn một người có năng lực một chút, có thể thu hút Topn Thừa Hoan . Rồi nàng ta hầu hạ cho người kia, không phải sẽ may mắn được gặp Nữ đế hay sao, chỉ cần thể hiện lọt vào mắt thánh thượng, lúc đó căn bản là một bước lên đầu cành.

Nhưng chọn ai mới là quan trọng. Ý phi sao? Hừ, Linh Ngân không ngu xuẩn mà đâm đầu vào điện của một phi tần tư sắc như thế, không phải làm phong nền cho nàng ta càng thêm đẹp hay sao. Vậy thì chỉ có thể là Đoàn Sung hoa đang thịnh sủng, còn có long thai, dáng dấp của Sung hoa kia, Linh Ngân nắm chắc phần thắng hơn. Dù rằng nàng ta chưa làm chủ một cung, nhưng cũng là tốt rồi.

Lúc Linh Ngân bận bịu suy nghĩ, Bùi Châu Hiền còn đang ăn cơm, chợt dưới đáy chén cơm, nàng trông thấy một thứ. Không thể là thứ, bởi vì nó là ngón tay người còn đeo nhẫn. Thậm chí còn khô máu chưa lâu, hẳn là vừa rời chủ thể mà thôi. Nàng hoảng hốt đến tay cầm chén đều run lên, suýt chút thì rơi xuống.

Thứ, thứ này ở đâu ra?

Sắc mặt Bùi Châu Hiền tái nhợt, thậm chí nàng không biết rằng bản thân lặng người đến suýt hôn mê. Bùi Châu Hiền đặt chén cơm xuống, tiết tấu nàng có chút run run, nàng dùng lớp cơm trắng che đi ngón tay ghê người. Cố hít thở mấy lần, nàng mới gọi: \”Linh Ngân?!\”
Linh Ngân giật mình, nhíu mày khó chịu: \”Thứ phi gọi nô tỳ?\”

\”Hôm nay ngươi đi lĩnh thiện… đã có chuyện gì xảy ra không?…\” Bùi Châu Hiền hỏi, vì nàng quay lưng với Linh Ngân, nên nàng ta không nhìn thấy sắc mặt nàng kinh hãi thế nào, chỉ có giọng nàng run run thanh thoảng như gió đùa cánh hoa.

Linh Ngân bỉu môi nói ngay: \”Không có.\”

Bùi Châu Hiền chợt dâng cơn giận trong lòng. Nàng đang có việc quan trọng, thậm chí suýt chút nàng ăn phải thịt người. Thế nhưng nàng ta còn phải khó dễ như vậy, ai đều sẽ phát điên. Tốt xấu Bùi Châu Hiền chưa điên.

Bùi Châu Hiền lạnh giọng lặp lại, lần này đã không giống sự mềm yếu của thường ngày, nhiều thêm một tia lạnh lẽo cùng cảnh cáo: \”Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi đi lĩnh thiện có xảy ra chuyện gì hay không?! Đừng có xảo ngôn!!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.