[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 42: Ác độc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 42: Ác độc

Bùi Châu Hiền thở dài một hơi trong lòng. Con người ta rất lạ, biết rõ rằng tham muốn quá nhiều sẽ có ngày bị lòng tham nuốt chửng, nhưng vẫn cứ tham. Thấy không, hậu cung này có phi tần nào không ngóng trông được sủng, được sinh hoàng tước, rồi còn muốn cả trèo lên làm hậu.
Vàng đỏ nhọ lòng son. Chim vì ăn mà chết, người vì hám lợi mà vong.

Bùi Châu Hiền dặn lòng không nghĩ lung tung nữa, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Độ ấm vừa phải, có cảm giác hương liên hoa nở dần trong khoang miệng. Đúng là đồ thượng hạng.
Đúng lúc này, điều làm người ta khiếp sợ chính là tiếng thông truyền: \”Bệ hạ giá lâm!\”

Tức thì, sắc mặt Hậu quân có chút trắng. Ai mà không biết Tôn Thừa Hoan vốn không thích hậu cung đấu đá, Ý phi vừa có chuyện Hậu quân liền tổ chức yến tiệc. Động thái quá mức lõa lồ đi, phỏng chừng chọc Tôn Thừa Hoan mất hứng hay không. Chuyện song hổ phân tranh, nhất hổ vong này, còn có thể rõ ràng hơn sao.

\”Bệ hạ vạn tuế!\”

Tôn Thừa Hoan thản nhiên tiến vào, nhấc mắt nhìn một vòng, sắc mặt vẫn như trước không nhìn ra hỉ nộ. Nàng nhạt giọng: \”Bình thân. Thật náo nhiệt, trẫm thấy nên đến thôi.\”

Hậu quân trăm vạn suy nghĩ trong lòng tới lui. Cuối cùng cũng đứng dậy, chiếm tiên cơ mà nói trước: \”Bệ hạ ghé qua là diễm phúc lớn cho chúng thần. Bất quá, đáng tiếc làm sao, Ý phi muội muội đổ bệnh không thể đến. Bệ hạ nghĩ thần có cần thu xếp thưởng cho muội ấy ít đồ để điều dưỡng khí huyết không ạ?\”

Lời này nói ra muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu giả tạo. Rõ ràng muốn đóng vui mù điếc mà không biết chuyện của Ý phi đây mà. Trong cung này tai mắt cùng bát quái đếm không xuể, chuyện lớn như thế ngươi không nghe thấy, trừ phi ngươi bị điếc thật thôi.

Không nghĩ trò vụng về như vậy Hậu quân cũng nghĩ ra được, gọi là ngu ngốc hay nghĩ rằng Tôn Thừa Hoan rất dễ lừa gạt.

\”Ồ, ra là Ý phi đổ bệnh rồi sao? Vậy thì cứ theo sắp xếp của Hậu quân đi.\” Tôn Thừa Hoan bình thản nói, không nghe ra hỉ nộ trong lời nàng, có chút tùy tâm sở dục. Bất khả tư nghị, không lẽ Tôn Thừa Hoan thật đón hùa tuồng kịch thảm hại này cùng Hậu quân.

Lúc này Tôn Thừa Hoan lại ngồi xuống trà kỉ chủ vị, Hậu quân cho cung nhân mang ghế gỗ xuân ra ngồi cạnh hầu. Tôn Thừa Hoan phất nhẹ tay áo, móng vuốt bạch long trên tay áo lam sẫm thoáng hiện, nàng nhàn nhạt nói: \”Cứ diễn ra như thường, không cần vì trẫm mà mất tự nhiên.\”
Hậu quân liền phụ họa: \”Phải, phải, bệ hạ ngài xem chậu ngụy tử kia rất dễ nhìn không?\”

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu, nhưng không nói lời tán dương gì cả. Đám phi tần kia mấy lần gặp được Tôn Thừa Hoan, vậy nên nhao nhao muốn tiến ra tranh đoạt chú ý của bệ hạ. Cốt mong Tôn Thừa Hoan có thể nhìn đến rồi ban sủng cho họ.

Tiếng ồn ào dần nổi lên. Muốn gây ấn tượng với Tôn Thừa Hoan, phi tần ai ai đều chọn đề tài hoa cỏ đang bày ra ngâm xướng thi phú, cố tỏ vẻ phong nhã để được chú ý. Nhất thời rất huyên náo.
Bùi Châu Hiền mượn ồn ào che mình. Cố nép đi, không hề muốn bị Tôn Thừa Hoan nhìn đến. Cảnh tối qua hiện lên trong đầu nàng, xúc cảm kia vẫn còn tồn tại trong tâm trí, làm nàng vừa thẹn vừa sợ. Nàng là con dâu của đối phương, tuyệt đối không nên phát sinh loại chuyện như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.