[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 40: Đồng sàng cộng chẩm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 40: Đồng sàng cộng chẩm

\”Bây giờ mới biết sợ?\”

Bùi Châu Hiền nghe rõ được câu này mồn một, cảm giác uất ức dâng lên trong lòng. Nàng ăn ngay nói thật: \”Tiểu nữ trước giờ vốn luôn sợ hãi bệ hạ.\”

Tôn Thừa Hoan nhướn nhẹ mày phượng, không tỏ rõ hỉ nộ qua nét mặt. Tóc Tôn Thừa Hoan khá dài, trượt qua vai nàng ấy rơi từng đoạn xuống mặt Bùi Châu Hiền, làm nàng có chút ngứa ngáy.

Cuối cùng, áp bách biến mất, Tôn Thừa Hoan rời khỏi Bùi Châu Hiền, lúc này nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sâu trong mắt vẫn có kinh hãi không giấu được, còn có cả đề phòng. Dè dặt nhìn theo từng cử động của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan ngồi tựa ra gối đầu, cử chỉ tùy tiện, lạnh nhạt hỏi: \”Bùi gia thất tả nhi, ngươi làm cái gì trẫm đều biết, đừng nghĩ trẫm đui mù.\”

Bùi Châu Hiền sắc mặt đại biến. Tiếng loảng xoảng vang lên trong lòng nàng liên tục. Hô hấp nàng trở nên run rẩy, thân người vô thức co rúm lại. Tôn Thừa Hoan nói như vậy, có phải ngài ấy vốn biết hết rồi không, chẳng qua yên lặng không nói mà thôi.

Phút chốc, Bùi Châu Hiền nhận ra, kì thực trong hoàng cung, đám phi tần giở ra thủ đoạn đấu đá gì đó, nhưng họ không ai thắng cả. Người thắng kì thực chỉ là Tôn Thừa Hoan này mà thôi. So về thủ đoạn, tâm cơ, ẩn nhẫn, Tôn Thừa Hoan mới là cao thâm nhất. Bề ngoài lạnh nhạt, như thể mặc kệ đám phi tần tùy tiện hồ lộng, thực ra nhất cử nhất động hậu cung, ngài ấy nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay.

Mồ hôi lạnh ướt lưng Bùi Châu Hiền, cảm giác sợ hãi làm nàng bất an tột độ. Bản năng ẩn trong xương cốt rục rịch, khí tức cầu cứu từ người nàng vô thức tỏa ra.

Tôn Thừa Hoan thoạt đầu vốn tính toán không để ý đến Bùi Châu Hiền, nhưng ngửi thấy mùi vị ngọt ngào dụ dỗ kia, lại chống một tay bên cằm nhìn sang, trong mắt có đùa bỡn. Nàng không nói gì, nhưng Bùi Châu Hiền biết bản thân thất thố.

Ở cạnh một hoàng tước cường hãn như thế, tỏa ra hơi thở cầu cứu không phải là ý hay. Có khi không phải cầu cứu mà còn là đào hố chôn mình.

Bùi Châu Hiền co rúm lui sát về phía trong giường, tay chân rụt lại vào nhau, dè dặt nhìn Tôn Thừa Hoan như con thỏ nhỏ bị kinh hách. Thoạt nhìn, thập phần thuần chân khả ái.

Tôn Thừa Hoan mắt phượng ám trầm. Bùi Châu Hiền có lẽ không biết, một hoàng tước dục vọng chiếm hữu lớn thế nào. Ngươi càng không cho, hoàng tước càng muốn cướp đoạt giữ lấy. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan lại không động đến Bùi Châu Hiền nữa, dửng dưng kéo chăn phủ lên người, đi ngủ.

Thấy Tôn Thừa Hoan đắp chăn nhắm mắt an tĩnh hồi lâu, Bùi Châu Hiền vẫn không dám động đậy. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan, chỉ sợ sơ xuất liền bị Tôn Thừa Hoan kéo vào lòng giống lúc nãy. Dù rằng thân thể nổi lên phản ứng, nhưng nàng không tiếp thu, còn là cảm giác tội lỗi. Nàng có phải là làm trái luân thường rồi không. A di đà phật, tội nghiệt này nàng làm sao không thẹn mà sống tiếp đây.

Bùi Châu Hiền không dám ly khai, Tôn Thừa Hoan nằm đó ngủ, nàng làm sao dám quấy nhiễu long nhan. Nếu vậy chỉ có thể cố sức chịu qua đêm nay. Bùi Châu Hiền nằm im thinh như tượng gỗ nhỏ, không dám kéo đắp chăn chung cùng Tôn Thừa Hoan. May mắn đây là Kính Chính các của Tôn Thừa Hoan, có hỏa lô đốt than ấm quanh năm, sẽ không thể bị lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.