Ý phi lại không quá vui vẻ, quân quý tâm tư vốn dĩ bất thường, giữ khư khư lấy phối ngẫu là bản năng. Nàng ta hừ lạnh, nói: \”Chuyện tuyển tú gì đó, bổn cung chưa từng nghe bệ hạ nói qua. Người đừng có ở đây suy diễn lung tung, phỏng đoán thánh ý là tội lớn. Còn chuyện hôn phối trong phủ, ai cần gả thì gả đi. Nhưng… cũng giữ lại hai ba mầm mống tốt.\”
Bùi thái thái đã hiểu, gật đầu đáp ứng. Ý phi dù có lòng ghen tuông nhưng không thể không lấy đại cục làm trọng. Phòng hờ sau này rớt đài, nàng vẫn sẽ chuẩn bị sẵn đường lui. Khi có tuyển tú, nâng đỡ quân quý Bùi gia xong thì phải đòi con. Khi đã có hoàng tự củng cố địa vị, thủ đoạn ép chết một phi tần vốn không quá khó khăn.
Chợt, Ý phi nhớ đến chuyện gì đó, nói: \”Trong phủ còn có quân quý nào không ra trò không?\”
Không ra trò? Bùi thái thái nhíu mày, ý tứ của Ý phi là thế nào. Bà nghĩ một lúc lâu, không đoán ra, đành dò hỏi lại: \”Nương nương cần dùng vào việc gì sao?\”
Ý phi nói: \”Hôm trước, bệ hạ đến chỗ bổn cung. Tốt xấu thế nào tên Hậu quân kia cho người sang gọi, nói rằng Đại hoàng tử bệnh nên muốn bệ hạ qua xem. Bệ hạ còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải đứng dậy, tâm tình bổn cung cũng chẳng thoải mái chút nào. Bản cung nói vài câu muốn bệ hạ đòi công đạo, nào ngờ bệ hạ lại khiển trách bổn cung đấu đá không yên.
Thiết nghĩ, không thể để bệ hạ có cách nhìn xấu về bổn cung. Vừa hay bên Khả gia của Hậu quân có vị tam thứ tử vừa tuổi kết thân, cho quân quý Bùi gia kết chút thiện ý.\”
Quả nhiên là để cứu vãn sủng ái. Khả gia vốn là nhà mẹ đẻ của Hậu quân đương triều.
Ý phi sau khi bị khiển trách ba hôm liền sợ hãi, chỉ sợ bệ hạ bất mãn tâm sinh chán ghét với mình. Sáng ngày thứ ba, Ý phi thử dò la thánh ý. Nàng xin phép thăm nhà mẹ đẻ, muốn xem thử thái độ thánh thượng thế nào. May mắn, bệ hạ chấp thuận, đó chứng minh bệ hạ còn sủng ái nàng.
Nay muốn chứng minh Ý phi nàng cùng Hậu quân hòa thuận. Tất nhiên cần tỏ chút thái độ. Vứt một quân quý đi kết thân giữa hai nhà mẹ đẻ, ý này không tồi.
Bùi thái thái nghĩ một lúc, tục ngữ có câu chọn mặt gửi vàng. Gả quân quý còn phải lựa nhìn mặt mũi. Cửa hôn sự này chỉ là qua loa, tất nhiên không thể đem thiên chi ngọc điệp Bùi gia qua bên Khả gia kia. Nghĩ tới lui, Bùi thị chợt nghĩ đến một người. Bà ta nhếch môi nói:
\”Chỗ nô gia vừa vặn có người hợp với tâm ý nương nương. Nương nương còn nhớ Tứ di nương có họ hàng xa với Lưu gia không? Nữ nhi ả ta cũng sắp đến tuổi cập kê, sai vặt trong phủ vừa báo cho nô gia đâu.\”
Năm xưa lúc Lưu gia còn lẫy lừng danh tiếng, họ hàng tất nhiên đông đúc, dây mơ rễ má không ít. Kể cả Tứ di nương chỉ có dính dáng chút huyết mạch năm đời xa xôi cũng thơm lây. Nhờ vậy, Bùi phụ vì chút ân huệ của Lưu gia mà đành che chở cho Tứ di nương này.
Nhưng Bùi thái thái vẫn phấp phỏng trong lòng. Giữ lại huyết thống tội đồ Lưu gia, ai biết sau này có dẫn họa sát thân hay không. Vậy nên, tống đi hậu họa này, còn vứt khoai lang bỏng tay cho Khả gia. Một công đôi chuyện.