[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 39: Khiếp sợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 39: Khiếp sợ

Tôn Thừa Hoan từ trên cao nhìn xuống Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền quỳ cúi thấp đầu không thấy, thế nhưng nàng vẫn rõ ràng tầm mắt lạnh nhạt, không giận mà uy ấy. Mồ hôi lạnh đều thấm đầy lòng bàn tay nàng.

Tôn Thừa Hoan lại ra lệnh, ngữ khí nhàn nhạt: \”Đứng dậy đi, không quy củ gì cả.\”

Bùi Châu Hiền dè dặt tạ ân mới dám đứng dậy. Nhưng chưa đứng vững được, nàng đã chao đảo ngã tiếp, lần này may mắn không ngã xuống đất, trái lại là ngã hẳn vào lòng Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền thầm loảng xoảng một tiếng trong lòng, đây sao có thể tính là may mắn, trái lại là không may thì đúng hơn. Xúc phạm long thể, chính là tội lớn ban chết.

Bùi Châu Hiền còn chao đảo định thoát ra quỳ xuống thỉnh tội, nhưng không được, thì ra một tay Tôn Thừa Hoan vòng qua eo nàng, cứng rắn đỡ lấy, không thì nàng đã ngã xuống rồi. Nàng vô thố nói: \”Bệ, bệ hạ… Tiện, tiện thiếp…\”

\”Có tội, đúng không? Vậy ngươi nói xem ngươi tội gì?\”

Lúc này Bùi Châu Hiền mới vô tình nhìn rõ hết long nhan, trước giờ chỉ dám cúi đầu khi tiếp giá, chưa từng lớn gan đến vậy.

Nhìn rõ mới thấy, thực ra Tôn Thừa Hoan rất dễ nhìn, dung mạo phi phàm, ngũ quan mang chút nhu nhã, nhưng cũng có ngạo khí ẩn sâu. Chóp mũi cao cao, bạc thần như cười, mắt phượng lại lạnh nhạt. Đúng là không thể chê vào đâu, da dẻ tuy trắng nhợt nhạt nhưng lại uy nghi đến lạ.

Nhất thời, Bùi Châu Hiền nhận ra mình dám nhìn long nhan, nàng bàng hoàng dời tầm mắt. Ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được một câu. Không phải là thẹn thùng, chỉ là nàng đang sợ hãi đến mất cả khả năng ngôn pháp. Đây là bản năng sợ hãi động vật bậc thấp đối với một sinh vật cường đại.

\”Sao không nhận tội? Ngươi không nghĩ mình có tội hay sao?\” Tôn Thừa Hoan vẫn nhạt giọng hỏi, không nghe ra nàng hỉ nộ thế nào, chỉ biết vào tai người nghe vẫn đáng sợ vô cùng.

Hơi thở cường hãn có xu hướng xâm lấn vào hô hấp Bùi Châu Hiền, quanh người nàng lập tức thoảng hương vị lãnh ngạo dễ ngửi. Thân thể đều như nhũn ra, phản ứng trong bản năng nổi lên. Nhưng nàng vẫn không buông lỏng tâm tình, khẩn trương không thôi. Hít sâu mấy hơi, nàng mới dám nói: \”Khẩn cầu bệ hạ bỏ tiện thiếp ra, tiện thiếp xin thỉnh tội.\”

Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt nhìn Bùi Châu Hiền một cái, cũng không có buông nàng ra. Chỉ nói: \”Ngươi bị trật chân, không lẽ muốn trẫm buông ra để ngươi ngã què luôn?\”

Bùi Châu Hiền sửng sốt, lúc này mới nhận ra cơn đau dữ dội từ chân truyền đến. Phỏng chừng là do ngã khi nãy đây mà. Nãy giờ bị sợ hãi làm phân tâm, khi nhắc đến mới nhận ra cơn đau trên chính thân thể mình. Nàng xuất cả mồ hôi lạnh ra trán. Nàng phải làm gì bây giờ.

Chợt, còn chưa nghĩ xong, thân người Bùi Châu Hiền bị nhấc bổng lên, nàng hoảng hốt bám vào vạt long bào gần sát. Thì ra Tôn Thừa Hoan chẳng phí sức đã tóm được nàng lên, chân dài bước đi được vài bước ổn trọng rồi.

\”Trẫm đã tìm ra chỗ thích hợp để ngươi thỉnh tội rồi.\” Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói một câu như thế. Nàng vẫn chưa thoát khỏi kinh hãi mà hoàn hồn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.