Giờ thân bốn khắc, Tôn Thừa Hoan đã phê xong tấu chương. Nhàn tản không việc gì làm, nàng lại đi dạo quanh Thần Miên điện, vừa đi vừa nghĩ ngợi chút chuyện. Gần nhất Bắc châu cùng An châu lại tiến cống thêm đồ tốt. Bắc châu cùng An châu là tên gọi hiện tại của hai vùng đất từng gọi là Bắc Hải cùng An Thế. Hai nơi này chính là hai quốc gia bị Tiên hoàng chinh phạt rồi thu về quốc thổ.
Tôn Thừa Hoan còn nhớ, thời gian trước, khi hai châu này cống nạp cống phẩm, chắc chắn sẽ có thêm phần yên chi son được tinh luyện đặc biệt từ rệp yên chi. Loại son này tốt hơn nhuận thần cao trong cung nhiều, khá đẹp mắt, còn pha cùng sáp ong và bột mân côi*. Đây là loại mẫu hậu thường dùng, tất nhiên, mẫu hoàng cũng rất thích tô son mỗi sáng cho bà.
*Mân côi: hoa hồng.
Chuyện xưa còn nhưng người đã mất, cả hai người đều đi cả rồi, Tôn Thừa Hoan biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường. Nhưng nhớ lại vẫn bùi ngùi trong lòng, giờ son yên chi tiếp tục được cống phẩm. Nhưng vốn đâu còn ai ngóng trông đến để tô lên môi ái nhân?
Tôn Thừa Hoan bỗng cảm thấy hôm nay mình lại đa sầu đa cảm nữa rồi. Năm xưa trước khi mẫu hậu mất, bà hỏi nàng đã sẵn lòng ở một mình chưa. Nàng yên lặng hồi lâu mới đáp rằng có thể. Thế nhưng mẫu hậu không để nàng một mình, vẫn còn có mẫu hoàng. Rồi trước ngày mẫu hoàng mất, bà ấy ngắn ngủi thanh tỉnh, gọi nàng đến, rồi cũng hỏi nàng, sau này nàng đơn độc cán đán giang sơn Tôn gia được không. Lúc đó, nàng khảng khái đáp tất nhiên là được. Quả nhiên, mẫu hoàng liền đi.
Đều đã đáp rằng có thể ở một mình, có thể đơn độc chống đỡ giang sơn, chẳng lý nào bây giờ Tôn Thừa Hoan nàng hối hận. Chẳng qua, hoài niệm tình cảm năm xưa mà thôi, trong lòng có bùi ngùi. Nàng cũng thật lòng hi vọng, một ngày nàng tìm được người khiến nàng trở nên như mẫu hoàng. Nhưng rồi nàng lại phủ nhận trong lòng, Tôn gia đang thưa thớt con cái, nếu nàng dành ra chung tình độc sủng, con cái nàng không đủ thì tính sao.
Nghĩ đến đây, Tôn Thừa Hoan biết bản thân không có khả năng chung tình độc sủng như mẫu hoàng. Nàng còn giang sơn này, không thể ích kỷ vì bản thân mình được. Nhưng nếu thật sự tồn tại một người, mà người đó bước vào nhân sinh nàng như mẫu hậu từng làm với mẫu hoàng, nàng vẫn sẽ dành ra một chỗ đặc biệt trong lòng cho người kia.
Bất quá, chỉ là đặc biệt không thể là duy nhất. Đế vương có trong tay thiên hạ, nhưng vẫn sẽ có nỗi bất đắc dĩ của đế vương.
\”Hoa quế… tàn rồi…\” Tôn Thừa Hoan nhìn tàn hoa quế đã rụng, thì thào một câu như thế.
Chu sa quế tàn rồi, cánh hoa vàng điểm tử sắc như nước mắt giao nhân đã tàn. Gió lùa rất nhanh thì tan biến vào hư vô. Tôn Thừa Hoan cứ vậy đứng nhìn cảnh sắc hồi lâu, vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn môi như cười lại uy nghi.
An Tự Đông lại tìm Tôn Thừa Hoan nãy giờ, ông tiến đến, khom người hành lễ lại nói: \”Bệ hạ, nô tài có việc bẩm báo.\”
Tôn Thừa Hoan vẫn chuyên chú nhìn tàn hoa quế, dáng vẻ vô tâm, tùy tiện nói: \”Chuẩn tấu.\”
lúc An Tự Đông nói ra lời cần báo xong, Nữ đế khẽ nhăn mày, chậm quay lại nhìn ông. An Tự Đông liền chém đinh chặt sắt nói: \”Bệ hạ, nô tài tuyệt đối không dám hồ ngôn!\”