Thực lòng Linh Ngân nghĩ chuyện chỗ này không ai nói thì không có ai biết. Ăn một chén canh cua thì có gì to tát mà phiền toái đến như vậy. Chẳng lẽ nàng ta làm sai, không phải Bùi Châu Hiền cũng có ý bù đắp rồi hay sao. Nếu nói lọt ra ngoài bị xử phạt, chỉ có thể từ mồm Kim Khuyên mà ra. Vì vậy, Linh Ngân định chỉ thẳng mặt Kim Khuyên mà mắng làm hư chuyện người khác.
Bất quá, Kim Khuyên lăn lộn nhiều năm trong cung hơn Linh Ngân, kinh nghiệm tồn tại ở đây là cả một tầng dày. Thế nên nàng chiếm tiên cơ mà nói trước: \”Thứ phi xử trí chí phải, dù sao đây cũng là Trung cung của Hậu quân, chuyện nhỏ nào mà không lọt qua bức tường. Nếu để người Hậu quân biết Linh Ngân cô nương phạm cung quy, chắc chắn sẽ xử phạt nặng để răn đe. Đây vẫn là Trung cung.\”
Kim Khuyên nhắc đi nhắc lại chuyện địa bàn của Hậu quân, thành công làm Linh Ngân ngậm miệng lại. Nàng ta không phải luôn mơ làm cung nhân chính điện sao, làm sao có thể để lại vết tỳ được đây.
Quả nhiên, lời chửi ầm lên đến miệng lại bị nàng ta cứng rắn ép xuống. Sắc mặt Linh Ngân không thể chỉ dùng khó coi để hình dung.
Bùi Châu Hiền nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, vậy nên gật gật đầu. Còn chân thành cảm kích Kim Khuyên: \”Là ngươi biết quy củ mà nhắc nhở ta, không thì xảy ra chuyện lớn rồi.\”
Kim Khuyên cúi đầu cung kính: \”Nô tỳ không dám ạ.\”
Sau chuyện đó, Linh Ngân không nhắc gì đến nữa. Kim Khuyên thì bày thiện ra cho Bùi Châu Hiền dùng.
Canh cua hôm nay đặc biệt ngon, thịt chua được chắt lọc lại thành viên, còn có mộc nhĩ bỏ cùng, ăn rất tươi mát. Bùi Châu Hiền ăn được một nửa, lại trông thấy giữa viên thịt cua trong muỗng có một vật lạ lẫm. Nàng yên lặng nâng mắt nhìn, Kim Khuyên đang bận bịu trải đệm chăn, còn Linh Ngân thì hậm hực đứng nhìn ra cửa.
Thấy vậy, Bùi Châu Hiền không tiếng động thu lấy vật kia vào tay áo, không để lại vết tích.
Lúc trước khi còn ở Khả gia, nhất là khoảng thời gian nàng bị chuyển ra ngoại thành giáo huấn lễ nghi để nhập cung, Nhị thái thái cách vài hôm cho người nấu canh cua cho nàng. Bà ta nói, vào cung nhớ kĩ không quên bát canh này, Bùi Châu Hiền hôm nay mới lĩnh ngộ được tầng thâm ý kia.
Đợi đến lúc nghỉ trưa, Kim Khuyên cùng Linh Ngân đều đi, Bùi Châu Hiền nằm trên giường, quay người vào phía trong, lúc này mới mở nhìn vật trong tay. Thì ra là một ống trúc non chỉ vừa vặn bằng một đốt tay. Nàng cố gắng tìm chỗ mở, quả nhiên quanh thân trúc đã bôi một lớp nhựa thông để dán hai nửa lại. Khó khăn mở ra được, thì ra bên trong có huyền cơ, là một bức mật thư.
Trong mật thư chỉ có hai chữ, một chữ viết lớn hơn bằng mực chu sa tiên diễm, là số đếm, chữ \”tứ\”. Chữ \”tứ\” này bị vẽ gạch chéo lên rất kì quái, giống như được loại bỏ, nhưng lại cố tình viết ra. Chữ còn lại nhỏ hơn viết bằng mực đen thông dụng trong cung, là chữ \”xuân\”. Bùi Châu Hiền nhận ra, chữ \”xuân\” này là trong tên tẩm cung Bộ Xuân cung của Ý phi nương nương.
Nàng vô thức run rẩy, cầm chặt mảnh giấy nhỏ kia đến khi mồ hôi thấm ướt không rõ hình dạng. Chữ \”tứ\” là để chỉ Tứ di nương, nương thân của nàng chứ còn ai. Còn chữ \”xuân\” là chỉ Ý phi nương nương. Thông điệp này chính là cảnh cáo, đối phương đang muốn ra tay rồi. Còn là dùng nương thân nàng ra mà đe dọa.