[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 36: Âm thầm chiếu cố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 36: Âm thầm chiếu cố

Tôn Thừa Hoan trông thấy Bùi Châu Hiền bận bịu chiếu cố Đại hoàng tử thì không nói gì. Tiếng khóc như mèo gào kia nhỏ dần rồi im lặng. Vì hài tử rất khó ở, đã chịu vào tay ai thì sẽ không buông xuống được. Vậy nên Bùi Châu Hiền đành chịu khó ôm giữ hắn, miễn cho bỏ xuống thì hắn lại phát khóc, quấy nhiễu ngự giá là không nên.

Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt nhìn qua Bùi Châu Hiền, rồi lại chuyển đường nhìn sang Hậu quân. Ngữ khí nàng vô hỉ vô nộ: \”Xem ra, người Hậu quân chọn rất có năng lực?\”

Hậu quân không rõ Tôn Thừa Hoan là đang có ý khen hay mỉa mai hắn. Khen vì hắn chọn được người chiếu cố tốt cho Đại hoàng tử. Hay là mỉa mai chuyện hắn thất trách, lo đi nghỉ mà nhờ kẻ khác chiếu cố. Hậu quân tất nhiên không có năng lực như Ý phi, nhìn long nhan đoán ra tâm tình. Mà vừa bị khiển trách xong, hắn càng không dám tự chủ trương. Chỉ có thể đáp: \”Thần không dám.\”

Tôn Thừa Hoan phất nhẹ tay áo bằng tơ lụa mỏng. Mang theo cỗ hơi thở cường hãn mà tươi mát. Dù rằng khí trời gần đây mát mẻ, nhưng phi tần trong cung vẫn thường vận y phục kín kẽ vì sợ trúng gió lạnh. Duy chỉ có Tôn Thừa Hoan thân thể thon dài mảnh mai vẫn vận y phục mùa hè như thế. Thể trạng tốt như vậy của hoàng tước, khiến không ít quân quý yếu ớt hâm mộ.

Tôn Thừa Hoan nhấp ngụm trà, loại gốm sứ trong cung được tráng men ngọc giữ nhiệt rất tốt, không hề lo về chuyện nguội lạnh nước trà, để cả mấy khắc vẫn còn vừa đủ độ ấm. Bất quá, Tôn Thừa Hoan chỉ hững hờ uống, không khen chê gì cả.

Tôn Thừa Hoan nhấp ngụm trà, trong điện không ai dám thốt một lời, chỉ giữ yên lặng quy củ. Chỉ sợ một hành động không phải chính là phạm thượng.

\”Nếu như vậy, thời gian này chắc là cực nhọc Thứ phi rồi?\” Tôn Thừa  lại nhàn nhạt hỏi thế.

Bùi Châu Hiền cúi người, quy củ nói: \”Tiện thiếp không dám, đây vốn là chức trách của thần thiếp.\”

Tôn Thừa Hoan nhướn nhẹ mày phượng, uy nghi giữa mi tâm không hề thuyên giảm, nàng vô hỉ vô nộ nói: \”Không nghĩ trong hoàng cung của trẫm lại thiếu nhũ nương đến nỗi thế này? Hay công việc của hạ nhân rất béo bở, làm Thứ phi lại ham lợi mà chạy đến tranh đoạt?\”

Bùi Châu Hiền nghe xong sửng sốt, lúng túng trào dâng. Chỉ có thể quỳ thụp xuống thỉnh tội: \”Tiện thiếp tuyệt đối không dám!\”

Lúc này sắc mặt Hậu quân càng thêm khó coi, cũng quỳ xuống thỉnh tội. Nói thế nào, Bùi Châu Hiền là hắn mang vào cung, gọi nàng đến sai vặt cũng là hắn sắp xếp. Không thể nào tránh khỏi một phần trách nhiệm. Lại nghĩ đến Mạnh Mạnh thường bảo hắn dùng Bùi Châu  làm bàn đạp phục sủng cái gì? Quá mức ngu xuẩn, nữ quân quý này căn bản không vừa mắt Tôn Thừa Hoan . Thấy không, chỉ vừa nói vài câu đã có tội ra rồi.

Nghĩ đến đây, Hậu quân chủ hận không tát Bùi Châu Hiền một cái. Làm cái gì cũng không xong, còn liên lụy hắn vào cùng. Đúng là loại vô tích sự, bùn nhão không trát được lên tường mà.

Hậu quân nuốt ngụm nước bọt, không nên trò thốt lên một câu vô ích: \”Bệ hạ, ngài đừng thượng hỏa!\”

Tôn Thừa Hoan không nói gì, chỉ đứng dậy. Phút chốc, người trong điện đều khẩn trương lên, dè dặt sợ hãi. Đây chính là uy nghi một bậc đế vương, tuyệt đối không thể khinh thường.
Nàng nhạt giọng: \”Về sau, trẫm không muốn chuyện này tái diễn nữa. Nạp thiếp xung hỉ đã là nêu gương xấu cho hủ tục nhân gian. Còn biến chuyện này thành việc của một hạ nhân bảo mẫu? Các ngươi có còn lấy thể thống hoàng thất làm trọng nữa không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.