[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 34: Lĩnh giáo huấn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 34: Lĩnh giáo huấn

Đột nhiên nghe Bùi Châu Hiền đề cập đến Linh Ngân, Kim Khuyên có chút giật mình. Nàng nhìn Bùi Châu Hiền, chỉ thấy đối phương vẫn mỉm cười, mang theo cỗ ưu tĩnh. Bất giác, Kim Khuyên như nắm bắt được gì đó, nhưng còn chưa hiểu hết, nó đã tan biến rồi.

\”Nếu không sai, Linh Ngân cô nương rất nhanh sẽ quay về hầu hạ Thứ phi.\” Kim Khuyên nói một câu khách quan không chủ kiến như vậy.

Bùi Châu Hiền không quá lưu tâm, nàng ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu dùng thiện. Kim Khuyên thấy vậy không nói nữa, điềm tĩnh hầu chủ tử dùng thiện. Thi thoảng rót thêm nước trà ấm hay buông sa trướng chỉnh ánh sáng trong phòng vừa phải.

Cuối cùng, Bùi Châu Hiền dùng xong thiện, thế nhưng Kim Khuyên lại nhạy bén nhận ra nàng không động vào chén canh cá. Kim Khuyên thấy vậy nhỏ nhẹ hỏi: \”Thứ phi, ngài… không thích chén canh này sao?\”

Bùi Châu Hiền chậm lắc đầu, mỉm cười đẩy chén canh về phía Kim Khuyên, chân thành hiện trong mắt, nàng nói: \”Ngươi hầu hạ ta tận tâm như vậy, lý nào ta lại không hiểu đạo lý đối nhân đây? Chén canh này, coi như ta thưởng cho ngươi, ngươi cứ dùng, đừng thụ sủng nhược kinh mà cô phụ tâm ý của ta. Được không?\”

Kim Khuyên thoáng ngẩn người, rồi vội thi lễ tạ ân: \”Tạ Thứ phi quan tâm, đây là chức trách nô tỳ, nô tỳ không dám kể công.\”

Bùi Châu Hiền không nói, chỉ nâng Kim Khuyên dậy. Kim Khuyên nhìn ra Bùi Châu Hiền là thật lòng muốn chia sẻ với mình, chứ không phải dò xét hay đánh tiếng gì, vậy nên nàng an tâm nhận thưởng.

Kim Khuyên dùng xong canh, lại vội mang y phục của Bùi Châu Hiền đến Hoán Y cục để giặt giũ. Vốn dĩ việc nặng này phải để hai tên thái giám ngoại các làm. Thế nhưng bọn hắn đều chạy sang chính điện nịnh bợ rồi, vậy nên Kim Khuyên lĩnh luôn phần này. Bất quá, y phục Bùi Châu Hiền vốn không nhiều, nàng cũng không khó hầu hạ, thế nên việc rất nhẹ, căn bản không đáng để đặt nặng.

Kim Khuyên vừa đi, chưa quá chung trà lại có người đến. Bùi Châu Hiền còn đang bận bịu cột mành che lại, đã trông thấy có người tiến vào. Tưởng là ai, nguyên lai là người quen cũ. Mà cũng là người sớm nên về lại chỗ Bùi Châu Hiền.

Người đến là Linh Ngân, vốn đã lâu không gặp. Cũng không hẳn là lâu, chỉ mấy ngày thôi. Nhưng vì một ngày trong cung thời thế biến đổi rất nhanh, mấy ngày cũng có thể gọi là lâu. Ít nhất, mấy ngày này đã biến đổi Linh Ngân rất nhiều. Nhìn bộ dáng đi thẳng lưng ưỡn ngực, mắt nhìn cao còn không coi ai ra gì. Xem ra lần chỉ giáo ở Nội Vụ phủ này, nàng ta học thêm được tư thái ngạo mạn.

\”Nô tỳ thỉnh an Thứ phi.\” Linh Ngân buồn bực hành lễ, nói như vậy.
Bùi Châu Hiền đỡ Linh Ngân dậy, cười ân cần: \”Về rồi sao? Có vất vả lắm không?\”

Linh Ngân tức thì ngẩng cao đầu, dáng dấp như được dạy tốt mà kiêu căng. Nàng ta đáp: \”Hồi Thứ phi, nô tỳ rất tốt.\”

Nhìn Linh Ngân như vậy, bàn tay vốn đang đỡ nàng ta của Bùi Châu Hiền chậm rút về. Trong mắt nàng vẫn là hòa nhã vốn có, nhưng đã có chút cô đơn. Quả nhiên, con người rất nhanh thay đổi, lúc trước Linh Ngân bằng mặt không bằng lòng, bây giờ vẻ không bằng mặt cũng chẳng giả vờ. Vốn nghĩ, nàng ta là người quen cũ với nàng, dù khinh thường cũng đâu cần đến nỗi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.