Trái với bộ dáng tức giận của Hậu quân, Bùi Châu Hiền bình tĩnh cùng chậm rãi vào hậu thất. Tầm một khắc sau thì tiếng khóc như mèo kêu của Đại hoàng tử nhỏ dần rồi im lặng.
Hậu quân một trận sửng sốt, lại nghe nhũ nương hớn hở chạy ra báo. Nguyên lai Đại hoàng tử được Khả Thứ phi hóng tốt, giờ đã chịu ngủ. Nhũ nương lúc nãy bị Hậu quân dọa chém đầu giờ vui mừng không ngớt, coi như mạng già này được cứu, trong lòng càng thêm đội ơn Bùi Châu Hiền.
Vì Bùi Châu Hiền bệnh còn chưa dứt, dỗ được Đại hoàng tử ngủ xong thì vội đặt hắn vào trong nôi, chỉ sợ mình lây bệnh cho Đại hoàng tử thôi.
Nhờ vậy, chính điện Trung cung yên ắng được một lúc. Lúc Bùi Châu Hiền tiến ra, sắc mặt Hậu quân phân cho nàng dễ nhìn hơn một chút.
\”Ngươi về đi.\” Xong việc liền đuổi người, Hậu quân lạnh lùng nói như vậy.
Bùi Châu Hiền cũng không so đo, nàng để Kim Khuyên đỡ mình ly khai.
Lúc này, bên ngoài khí trời hiu quạnh, không mưa nhưng cũng không có nắng. Thoạt nhìn rất ngột ngạt. Bùi Châu Hiền chậm về thiên điện mình cùng Kim Khuyên.
\”Thứ phi, chúc mừng ngài.\” Kim Khuyên nhẹ nói một câu như vậy.
Bùi Châu Hiền biết, nàng ta nói thế là để mừng vì từ giờ nàng có chút hữu dụng với Hậu quân, hữu dụng thì mới được đối xử khác đi. Đúng là thế thái viêm lương.
Bùi Châu Hiền chỉ cười yếu ớt: \”Dù sao, ta vào cung cũng là vì chiếu cố điện hạ, là chức trách của ta.\”
Kim Khuyên không nói nữa, tiếp tục dìu Bùi Châu Hiền đi. Lại trông thấy một đoàn người rầm rộ tiến đến, dẫn đầu cung trang hoa lệ, ngoài Ý phi quốc sắc thiên hương thì có thể là ai nữa. Thì ra các vị phi tần nghe Đại hoàng tử bệnh nặng liền vội đến thăm.
\”Tiện thiếp thỉnh an Ý phi.\” Bùi Châu Hiền thỉnh an Ý phi xong liền một mạch thỉnh an những phi tần khác. Chỉ thi lễ thôi cũng khiến nàng tốn hết khí lực vừa phục hồi.
Ý phi thản nhiên nói: \”Thứ phi miễn lễ. Thứ phi là đến thăm Đại hoàng tử sao, điện hạ thế nào rồi?\”
Bùi Châu Hiền đã học được bài học hôm qua, nàng không biểu hiện một chút nào để bắt bẻ. Nặng nhẹ chẻ đôi đáp: \”Tiện thiếp vừa đến, thân mang bệnh không dám ở lâu, vậy nên chỉ biết Đại hoàng tử đã dừng khóc thì vội đi.\”
Ý phi gật gù đã biết, lại thoáng động đậy chân mày được vẽ bằng sáp bột than tre. Môi nàng ta tô nhuận thần cao* màu sắc tiên diễm, cử động phiến môi cong lên, thoạt nhìn rất liêu nhân. Nàng ta nói: \”Ồ? Thứ phi đổ bệnh, có phải do bổn cung phạt quỳ trong mưa hôm qua không?\”
*Nhuận thuần cao: son môi.
Chuyện phạt quỳ đó trong cung ai cũng biết, còn biết đến cả chuyện Thứ phi được Tôn Thừa Hoan ban cho Thái y chuẩn bệnh nữa. Thế mà đương sự Ý phi lại làm như không biết đến giờ này. Có phải quá giống đóng kịch không.
Bùi Châu Hiền cúi đầu, cung kính đáp: \”Tiện thiếp không dám, nương nương phạt đúng tội. Tiện thiếp tạ nương nương chỉ dạy mới phải.\”