[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 32: Đại hoàng tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 32: Đại hoàng tử

\”Nô tỳ đến Thượng Thực cung, lĩnh được cháo trắng cùng trứng muối về. Thứ phi chịu khó dùng một chút, rồi còn uống thuốc, có được không ạ?\” Kim Khuyên vừa dìu Bùi Châu Hiền ngồi dậy vừa nhỏ nhẹ nói.

Chuyện nâng cao đạp thấp trong cung không ít. Khi ngươi ở đỉnh cao vinh hoa, không ít người bu vào ngươi mong vớt vát lợi lộc, bọn họ sẽ truy phủng nịnh nọt ngươi không thôi. Nhưng một khi ngươi rớt đài, người ta tranh nhau bỏ đá xuống giếng không ngớt. Lúc đến lĩnh thiện, khi báo lĩnh cho thiên điện Trung cung, quả nhiên Kim Khuyên nhận lấy không ít ánh mắt khinh thường.

Bởi vì Trung Cung chủ có tiểu trù phòng riêng, không cần đến lĩnh thiện, mà đến lĩnh thiện từ Trung cung chỉ có thể là vị Thứ phi bị ruồng bỏ kia.

Kim Khuyên phải vận dụng mọi quen biết lúc còn hầu Thần Miên của mình mà lĩnh được chén cháo trắng nguội cùng ba quả trứng muối. Tốt xấu vẫn còn có cái ăn để Bùi Châu Hiền có thể dùng thuốc. Cháo có thể hâm nóng lại, không tệ lắm.

Bùi Châu Hiền nhìn ra Kim Khuyên rất tận tâm, nàng cảm thấy tâm như tìm thấy chút ấm áp trong tro lạnh. Nàng khàn khàn hỏi Kim Khuyên: \”Còn ngươi, ngươi đã ăn gì chưa?\”

Động tác Kim Khuyên thoáng dừng lại, trong mắt chợt hiện lên chút cảm động. Trước giờ chủ tử chỉ lo cho bản thân và giáo huấn cung nhân, không hài lòng thì có thể tùy ý trách phạt, lần đầu nàng gặp vị chủ tử quan tâm đến mình như vậy. Đúng là ấm áp nhân tâm.

\”Thứ phi không cần lo, nô tỳ đã lấy bánh màn thầu ở trù phòng cung nhân rồi. Ngài dùng thiện xong, nô tỳ sẽ ăn ngay.\” Kim Khuyên đáp.

Không thể có đạo lý chủ tử chưa dùng thiện, người hầu đã dùng.

Bùi Châu Hiền chậm lắc đầu, nhận muỗng sứ từ tay Kim Khuyên, nàng nói: \”Ở chỗ chỉ ta với ngươi, đừng trọng lễ nghi quá. Ngươi đói thì ăn cùng với ta.\”

Kim Khuyên chỉ mỉm cười nói: \”Tạ Thứ phi quan tâm, nô tỳ chưa đói, vẫn nên để Thứ phi dùng xong nô tỳ sẽ ăn.\”

Vì cháo trắng đã được Kim Khuyên hâm nóng, vậy nên Bùi Châu Hiền ăn vào ấm người nhanh chóng, xua tan được hàn khí trong người. Ăn mấy muỗng, nàng mới nhận ra, nguyên lai nàng đói như vậy. Cũng phải, nàng đã không ăn gì cả hôm nay.

Kim Khuyên đứng dậy ra ngoài hạ mành trướng, phòng hàn khí bốc từ đất ẩm sau cơm mưa xâm nhập vào phòng. Nàng lại nói: \”Thứ phi, nô tỳ nghe nói… Bệ hạ vừa đến chính điện của Hậu quân. Ngài có muốn đến đó diện kiến không ạ?\”

Bùi Châu Hiền động tác trên tay dừng lại. Nàng ở trong cung này như một tờ giấy trắng, không biết gì cả. Thiết nghĩ, bệ hạ di giá, không đến thỉnh an có phải khinh nhờn hoàng quyền không? Nhưng còn đến, có phải tự ý chủ trương không?

Không biết thế nào, Bùi Châu Hiền lại tin tưởng mà hỏi Kim Khuyên: \”Nếu vậy ngươi nghĩ thế nào?\”

Kim Khuyên chân thành nói: \”Thứ phi hãy để có lệnh truyền rồi hãy đến, như vậy là hợp lý nhất.\”

Kim Khuyên là cô nương tầm mười tám mười chín, không phải già nhưng đã không còn non nớt. Huống hồ nàng đã vào cung này lăn lộn cả mười năm, còn được chọn hầu Thần Miên điện. Nàng sẽ không thể là loại tầm thường được. Thứ nàng học để sinh tồn được trong cung là một tầng dày kinh nghiệm. Mà Bùi Châu Hiền là đang thiếu thứ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.