Ngô Đức đi đến chính điện Trung cung, cầu kiến Hậu quân.
Hậu quân còn đang thư thả dùng trà long tĩnh và ăn chút mứt quả bồ đào. Thấy Ngô Đức vào thì trong mắt chợt sáng. Ngô Đức quỳ thỉnh an xong thì bẩm báo: \”Bẩm Hậu quân, chuyện ngài phân phó, nô tài đã làm xong, cam đoan không làm ngài thất vọng.\”
Hậu quân lại hỏi: \”Nàng ta không nhận ra khác thường hay sao?\”
Ngô Đức lắc đầu, cười nói: \”Thứ nô tài lắm lời, nhưng nàng ta quá đơn thuần. Lúc nhận Chỉ Ý còn nói rằng rất tốt, không nhìn ra gì lạ cả.\”
Hậu quân có chút vui mừng, cũng có chút thất vọng. Vui mừng vì Bùi Châu Hiền rất đơn thuần, rất dễ để hắn nắm trong tay mà nhào nắn theo ý muốn. Còn thất vọng, lại là vì thế, hắn muốn dùng Bùi Châu Hiền đối phó với Ý phi thì không có khả năng. Hanh, tức chết hắn.
Nhưng mà, mặc kệ thế nào, nếu Ý phi ngày mai dám đến chỗ hắn, tất nhiên sẽ có trò đặc sắc để xem. Hai con hồ tinh họ Bùi chạm trán, còn có dung mạo chênh lệch giống nhau, quả thực quá thú vị. Tốt nhất là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, lúc đó xem Tôn Thừa Hoan còn cho rằng họ Bùi thiện lương nữa không.
Hậu quân phất tay: \”Lui xuống đi, giao cho ngươi giảm sát nàng ta, làm không xong thì coi chừng mạng chó của ngươi!\”
Ngô Đức nội tâm run lên, vội rối rít đáp: \”Nô tài tuân lệnh, tuyệt sẽ không có sai sót, Hậu quân an tâm!\”
Hậu quân hừ lạnh.
Ngô Đức đi rồi, Hậu quân vẫn cảm thấy có chút nao nao trong lòng. Dù sao, Bùi Châu Hiền là do hắn thay tên đổi họ, luồn lách mà mang vào cung, ngộ nhỡ bị phát hiện thì thế nào.
\”Mạnh Mạnh!\”
Mạnh Mạnh vốn đang đứng thất thần, bị gọi đến liền giật bắn, vội đáp: \”Hồi Hậu quân, có nô tài!\”
Hậu quân lại khó chịu nói: \”Ngươi nói xem, bổn cung đem Bùi Châu Hiền kia vào cung là đúng hay sai? Ý phi kia có dám bóc trần mà cáo trạng lên bệ hạ không?\”
Mạnh Mạnh thầm khinh bỉ trong lòng, ngươi tùy hứng quyết định xong, bây giờ mới nghĩ đến hậu quả thì muộn rồi. Song, ngoài mặt hắn cung kính khuyên nhủ: \”Theo nô tài thấy, Ý phi sẽ không dám nói ra đâu. Nàng ta sẽ không mong nữ đế biết chuyện Bùi gia có dính dáng đến Lưu gia năm xưa. Đặc biệt là về thân thế có huyết mạch Lưu gia của Bùi thị kia. Nàng ta tuyệt đối sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt.\”
Đúng vậy, Khả gia lúc nghe thấy Bùi gia đề nghị cửa hôn sự đã nảy sinh nghi ngờ. Cho người điều tra mới biết thân thế ngoặt nghèo kia, bất quá Khả gia kín miệng không lên tiếng, mục đích là muốn nắm thóp Bùi gia. Lần này, coi như đã nắm thóp được Ý phi rồi.
Hậu quân ngẫm nghĩ cũng thấy tốt. Nhưng vẫn còn chút không thoải mái trong lòng, cho một kẻ hồ tinh họ Bùi ở trong cung điện tôn quý của hắn, đúng là bẩn mắt.
Mạnh Mạnh lại tranh thủ rèn sắt còn nóng, nói: \”Hậu quân, nô tài thấy cho Bùi thị ở chỗ ta cũng không tệ đâu. Hôm qua, biểu hiện của bệ hạ lúc nhìn Bùi thị rất ý vị. Huống hồ một quân quý tươi trẻ còn thơm ngọt như vậy, muốn hoàng tước bỏ qua là không có khả năng. Phỏng chừng, sau này bệ hạ sẽ thường đến Trung cung của ngài, ngài chỉ cần biểu hiện tốt được bệ hạ lâm hạnh, lo gì không lại sinh một hoàng tước khỏe mạnh.\”