\”Thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!\”
Tôn Thừa Hoan vận thường phục bạch sắc thêu kim long bằng chỉ vàng, mơ hồ thấy ám văn long ẩn vân thêu dọc viền áo. Hàm ẩn mà đẹp đẽ, phong lưu tiếu soái, nhưng vẫn không bớt đi được cỗ hơi thở sát phạt mà bễ nghễ.
\”Hậu quân miễn lễ.\” Tôn Thừa Hoan đỡ Hậu quân bình thân.
Tức thì Hậu quân lóe qua đắc ý trong mắt, nương theo động tác Tôn Thừa Hoan mà đứng dậy. Hắn cười nói: \”Hiếm khi bệ hạ ghé qua chỗ thần. Thần đã hạ lệnh Thượng Thực cục dâng nhiều món đặc biệt, chắc chắn bệ hạ sẽ thích.\”
Tôn Thừa Hoan không nhiệt tình như vậy, tiếu ý nhợt nhạt: \”Ồ? Hậu quân có lòng rồi.\”
Nói rồi cả hai vào trong điện, bàn gỗ tùng phách dựng ra giữa điện. Trên đó bày biện đầy chén dĩa, hương khí nồng đậm trong không khí. Đúng như lời Hậu quân nói, vãn thiện hôm nay phá lệ long trọng.
Hậu quân gọi nhũ nương ôm Đại hoàng tử đến. Vụng trộm nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, thấy nàng không có ý phản đối thì càng vui vẻ. Ý phi thì tính là gì, cả Tôn Thừa Hoan còn bị hắn qua mặt mà không hay. Cảm giác đội nón xanh một bậc đế vương, Hậu quân trỗi dậy cảm giác hư vinh trong lòng.
Bất quá, Đại hoàng tử đem ra trước mắt, Tôn Thừa Hoan vẫn không biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, thấy hài tử yếu ớt kia còn thở là được. Lại nói, dường như từ lúc Đại hoàng tử được hạ sinh đến giờ, Tôn Thừa Hoan chưa từng bế qua lần nào, chỉ đứng xa nhìn thoáng mà thôi.
Hậu quân vừa mới dâng lên thống khoái hư vinh đã vơi đi phân nửa, có chút mất hứng nói: \”Bệ hạ, có phải ngài không thích Đại hoàng tử không? Có phải thần vô dụng, hạ sinh không phải là một hoàng tước nữ tính giống ngài, cho nên ngài không thích mà lạnh nhạt không?\”
Tôn Thừa Hoan nghe ra bất mãn trong lời Hậu quân, khóe môi gợn lên lãnh tiếu. Còn dám lên án nàng phân biệt đối xử kia chứ, nón xanh tươi phơi phới này, hắn còn muốn nàng vui vẻ đội lên sao? Thật quá mức vớ vẩn, đôi lúc nàng nghĩ Khả gia hẳn rất hối hận vì đã không dạy dỗ quân quý nhà họ đường hoàng. Khả gia sinh nhiều tước quý chống đỡ gia tộc, nhưng còn về phần quân quý, lại quá mức cưng sủng mà chiều hư.
Quân quý là sinh vật yếu ớt cần bảo hộ và cưng chiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với biến quân quý thành một nhân vật điêu ngoa tùy hứng, và còn không có đầu óc.
An Tự Đông nghe thấy Hậu quân cao giọng chất vấn Tôn Thừa Hoan, vội trộm lau mồ hôi lạnh. Hậu quân này đúng là không có đầu óc rồi. Chỉ mới được Tôn Thừa Hoan giải trừ cấm túc, quan tâm đến một hai lần, hắn lại tự cho mình trở thành báu vật mà tùy hứng như vậy. Đúng là không có nhãn lực.
An Tự Đông tiến lên nói: \”Hậu quân, thứ nô tài có lời cả gan. Thật ra, bệ hạ toàn thân khí tức cường hãn, Đại hoàng tử lại yếu ớt. Nếu tiếp xúc gần chỉ sợ làm Đại hoàng tử chịu không được áp bách, vì vậy bệ hạ mới không đến gần. Hậu quân, ngài phải hiểu cho bệ hạ a.\”
Hậu quân nghe xong lời này thì bán tín bán nghi, nhưng An Tự Đông là thái giám thiếp thân của Tôn Thừa Hoan. Dù không muốn thừa nhận nô tài hơn mình, nhưng lời ông ta nói chính là biểu hiện ý tứ Tôn Thừa Hoan. Vậy nên, Hậu quân đành \”miễn cưỡng cho qua\”, không đề cập đến nữa.