[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 18: Xung hỉ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 18: Xung hỉ

Bùi Châu Hiền bị mang về viện tử. Trên cổng viện tử đề bảng hiệu Túc Hoa viên. Nàng mơ hồ nhớ, dường như đây là viện tử của quý thiếp đại lão gia. Nói như vậy, vị phụ nhân này là di nương của đại phòng. Còn có Khả Yến Hoa, hẳn là huynh muội đồng phụ dị mẫu của Đường thiếu gia. Đồng thời, nàng ta là nữ nhi thân sinh của vị di nương này.

Sở dĩ dùng tự \”Đường\” để chỉ đại phòng là biểu hiện xa cách. Lý ra, đại phòng đã phải phân phủ ra khỏi Khả gia từ lâu. Nhưng như vậy, thì cái danh nhà mẹ đẻ Hậu quân quá xa với họ, vậy nên nhất quyết không phân phủ. Tiếp tục ở lại như vậy. Để biểu hiện vai vế trong nhà, Nhị lão gia ban lệnh dùng thêm chữ \”Đường\” để gọi hài tử đại phòng. Coi như sớm muộn bọn họ phải đi.

Vào trong viện tử, Bùi Châu Hiền chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội, dù rằng cả nàng cũng không rõ bản thân phạm tội gì. Quý thiếp đại phòng ung dung phẩm chén trà. Khả Yến Hoa ngồi cạnh nàng ta, dáng vẻ vờ quy củ nhưng vẫn lén liếc Bùi Châu Hiền, không giấu ngạo mạn. Còn Trương di, chỉ yên lặng đứng bên cạnh hầu.

\”Bây giờ ngươi có thể nói ai sai khiến ngươi vào cái nhà này gây loạn được rồi. Là vị chủ tử trong cung của Bùi gia các ngươi, phải không?\” Quý thiếp đại phòng cao cao tại thượng nói.

Bùi Châu Hiền quỳ trên đất, hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên đầu gối nàng, vết thương sau lưng dần dần đau đến chết lặng. Nàng ngẩng cao đầu, ngay thẳng nói, trong ngữ khí có thành khẩn: \”Di nương, thiếp thân không có! Thiếp thân có chút nhớ nhà, chỉ muốn gặp lại hạ nhân từng hầu mình để hỏi thăm di nương trong phủ mà thôi. Không hề có âm mưu nào cả, thiếp thân là trong sạch.\”

Quý thiếp kia cười lạnh: \”Bất kể ngươi ý định gì, nhưng ngươi đã lén lút gặp mặt người Bùi gia. Ngươi nghĩ trong phủ này, mấy người tin ngươi thật sự trong sạch. Huống hồ, người Bùi gia các ngươi vốn quỷ kế đa đoan, gia chủ cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi. Có lý do này, càng thuận lợi ép chết ngươi, tránh đêm dài lắm mộng.\”

Nghe xong lời này, đồng tử Bùi Châu Hiền có chút co rụt lại. Xem ra, Khả gia này, không hề có trái lành cho nàng. Mà vị Quý thiếp này nói như vậy, có phải còn có dụng tâm nào khác hay không. Nàng cúi mặt, bên má bị tát đến giờ vẫn còn tê rần, Trương di xuống tay không nhẹ. Một hạ nhân đã như vậy, thử hỏi nếu chủ tử Khả gia thật sự muốn nàng chết, thì sẽ thê thảm thế nào.

Nghiệp chướng, nghiệp chướng… Bùi Châu Hiền tự cười khổ trong mắt. Chắc chắn, hằng hà sa số kiếp trước, nàng đã gieo nhân ác, bây giờ mới chịu như vậy.

Khả Yến Hoa vuốt vuốt đoạn tóc mềm bên tai, cười khảy: \”Di nương, ngài cần gì nhiều lời như vậy? Cứ trực tiếp báo lên gia chủ, gia pháp còn không hầu ả ta hay sao?\”

Quý thiếp liền phụ họa: \”Tả nhi nói đúng.\” Lại quay sang Bùi Châu Hiền, như kẻ làm ơn mà nói: \”Nghe thấy không? Ta hoàn toàn có thể nói chuyện này cho gia chủ, nhưng ta sẽ không làm vậy.\”

Bùi Châu Hiền mờ mịt nhìn đối phương. Đối phương lại phất tay, tức thì Trương di tiến đến, không nói không rằng động thủ giật đi cái hà bao mà sáng nay bà vừa làm \”người tốt\” truyền thư tín. Bùi Châu Hiền vô thố, dáng vẻ không hiểu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.