[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 17: Bắt quả tang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 17: Bắt quả tang

                                             
Không nhắc thì thôi, nhắc đến đứa nhỏ kia, sắc mặt Hậu quân kém đi. Hung hăng đẩy Đường thiếu gia ra, nói: \”Đường ca còn nói! Hắn ốm đau liên tục, ba ngày bệnh nhẹ năm ngày bệnh nặng. Khiến bổn cung đều phải đau đầu!\”

Đường thiếu gia có chút vô thố, cụp tay xuống giấu vào tay áo, ngữ khí nồng đậm lo lắng: \”Nếu vậy sao đệ không ở trong cung chiếu cố cho nó. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao?\”
Hậu quân lại liếc xéo: \”Ngươi thật sự muốn bổn cung chết già trong cung?\”

Đường thiếu gia lại thêm lần vô thố. Dáng dấp lẫn tác phong đều là người thật thà, còn có chút dung túng, chiều theo tính khí Hậu quân. Nếu không phải biết rõ thân phận hai người, Bùi Châu Hiền còn nghĩ mình nhìn trộm một đôi tân uyên ương. Đây không gọi là uyên ương, mà là quan hệ vụng trộm thất tiết. Nàng tự niệm một câu a di đà, như thể quá tội lỗi với chuyện trước mắt.

Đường thiếu gia bận bịu dỗ dành Hậu quân, nét mặt sầu lo: \”Ta không hề muốn đệ chết già trong cung. Ta chỉ lo lắng cho đứa nhỏ, sợ phụ tử đệ sống không tốt mà thôi.\”

Hậu quân hừ lạnh một tiếng, hắn đeo một dây lụa buộc tóc thêu chỉ vàng, hoa văn lấp lánh vô cùng, mơ hồ thấy được đường tơ uốn lượn. Lúc hắn quay đầu liếc xéo, mang theo cỗ khí chất âm nhu, không đến nỗi không nhìn vào mắt, chẳng qua hắn vẫn không sánh kịp dáng dấp bá mị của Ý phi.

Chỉ nghe Hậu quân nói: \”Một ngày ả tiện phi kia còn cưỡi trên đầu bổn cung, bổn cung liền không sống tốt được. Nàng ta càng lúc càng quá đáng, bên người bổn cung lại chỉ có một hài tử ốm đau. Đường ca, ngươi nghĩ thử xem, bổn cung còn có thể giãy giụa bao lâu?\”

Sắc mặt Đường thiếu gia chìm dần đi. Than thở một lúc, mím môi nói: \”Nếu lúc đó… đệ không trợ sản, chắc sẽ không có việc gì.\”

Sắc mặt Hậu quân chợt biến đổi. Đúng là vậy, khi hắn sinh nở, thai nhi căn bản chỉ có bảy tháng. Không phải thai tượng hắn yếu hay cơ địa không tốt, mà là do hắn dùng thuốc trợ sản. Cứng rắn lôi đứa nhỏ trong bụng mình ra sớm hai tháng.

Lúc đó, Hậu quân nghĩ rất đơn giản. Thái y chuẩn mạch, mạch tượng rất mạnh khỏe, có sáu phần là hoàng tước. Hậu quân thầm mừng trong bụng, không nghĩ đánh bậy đánh bạ lại dính được đồ tốt. Nhưng lúc hắn mang thai, Tôn Thừa Hoan lại quá sủng Ý phi. Thậm chí, chỉ vì trời quá nóng, Ý phi cảm nắng, Tôn Thừa Hoan cư nhiên đem cả Ngự y* ban cho Ý phi hưởng dụng riêng.

*Thái y là đại phu xem bệnh trong cung, còn Ngự y là chỉ xem bệnh cho hoàng đế.

Hậu quân ghen ghét ghê gớm, chỉ hận không bóp chết nữ quân quý thích thể hiện phong thái tao mị này. Vậy nên, hắn nghĩ, thúc sản là ý hay. Nếu sinh ra ngay ngày sinh thần Tôn Thừa Hoan, còn là hoàng tước, không phải là \”điềm lành\” lão thiên gia ban xuống sao.

Vậy nên, Hậu quân ôm ấp dã tâm, sinh đứa nhỏ này ra, có khi còn được bệ hạ sắc phong Trữ quân ngay lập tức. Nào có ngờ, âm kém dương sai, sinh trì trệ hai ngày, qua mất sinh thần Tôn Thừa Hoan. Đúng là xúi quẩy.

Nếu nói trộm gà không được còn mất nắm gạo, hẳn là chỉ Hậu quân lúc này. Hắn không tranh được sủng ái thì thôi, vậy mà còn dính thêm một Đại hoàng tử ốm đau, bệ hạ càng lúc càng không muốn nhìn. Hắn vì thế mà thầm oán hận, không phải cắn rứt, mà oán hận sao đứa nhỏ này không tốt lên cho hắn cậy nhờ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.