Bùi Châu Hiền cầm thau đồng đựng đầy y phục bẩn, lúc nàng đi có vài phần cứng ngắc. Vết thương từ hôm phạt trượng đến nay mới lành được vài phần. Sáng ngày sau trận phạt ấy, trong mơ hồ Bùi Châu Hiền nghe thấy tiếng Trương di: \”Tự dưng xen vào làm gì, bọn họ vốn không coi ngươi là người Khả gia.\”
Lúc đó, Bùi Châu Hiền hiểu được đôi phần. Nguyên lai, Trương di dù là hạ nhân bếp núc, nhưng tranh đấu trong phủ bà cũng biết, lại không muốn dính dáng đến. Lúc nàng tỉnh lại, đã không thấy Trương di đâu. Chỉ thấy trong vạt bố y có lọ thuốc mỡ trị thương. Thuốc mỡ này được trộn từ bột cúc tần, bột đại hoàng, bột quế chi, dầu thầu dầu, còn có một ít ngải cứu tiêu sưng. Vốn không phải vật quý giá, nhưng thấy nó, Bùi Châu Hiền có chút ấm lòng.
Thì ra, sau dáng vẻ chanh chua thường ngày của Trương di, không phải hoàn toàn vô tâm. Bà nhiều lần đuổi nàng ra xa lúc hạ nhân chủ tử đến lấy thiện. Không phải ghét bỏ nàng, phần nào là muốn nàng tránh xa thị phi.
Bùi Châu Hiền bôi thuốc trị thương lên người, vài chỗ đau đến mặt mày nàng say sẩm. Sau đó không thấy Trương di nhắc lại chuyện này, nàng cũng yên lặng. Nàng chỉ sợ, bản thân lại mang đến phiền phức cho Trương di. Bà ấy coi như có ân tình với nàng. Nàng sẽ giữ phần ân tình này trong lòng, chờ ngày báo đáp.
Nghĩ đến đây, cước bộ Bùi Châu Hiền nhanh hơn, muốn nhanh chóng giặt xong y phục rồi đến trù phòng giúp Trương di nấu nướng ngọ thiện. Bất quá, bố y gai nhọn đâm vào vết thương sinh đau, nàng hút một ngụm khí lạnh.
Suýt thì ngã, Bùi Châu Hiền chao đảo ôm thau đồng đứng vững lại, chân nàng mơ hồ còn run rẩy.
Gian nan đến được giếng lấy nước, bùi Châu Hiền ngồi xuống bên giếng giặt y phục bẩn. Tay nàng nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn, làm việc thoăn thoắt cũng không ghê sợ, không phải kiểu cách của quân quý được lớn lên từ nhung lụa. Nàng vốn dĩ không thuộc loại ưu ái đó, khổ sở đã ăn quen.
Chợt, Bùi Châu Hiền đang chăm chú vò y phục, một đôi ủng hắc sắc thêu phi ngư chỉ bạc lọt vào mắt. Nàng chậm ngước nhìn liền trông thấy Đại thiếu chủ Khả gia. Nàng vội đứng lên, nén đau hành lễ: \”Thỉnh an Đại thiếu chủ.\”
Đại thiếu chủ không nói gì, chỉ lặng nhìn Bùi Châu Hiền. Là nhìn nhưng không hề có chuyên tâm, nhìn mà như không nhìn. Bùi Châu Hiền không hề nhìn thẳng đối phương, chỉ quy củ hạ đường nhìn, trong mắt vẫn là đôi ủng hắc sắc.
Đại thiếu chủ nhớ đến chuyện sảy thai lần trước. Dù chân tướng thế nào thì kết quả đã có. Phụ thân nàng làm vậy là vì yên bề gia phong, nàng không trách. Nhưng gút mắt vẫn còn nhiều, mà Bùi Châu Hiền cũng đã chịu thiệt thòi.
Đại thiếu chủ thấy Bùi Châu Hiền không nói gì nữa, thân thể chợt không tự nhiên, chỉ nói: \”Hôm nay phượng giá Hậu quân đến phủ, ngươi đừng có quá phận.\”
Bùi Châu thưa vâng, rất nhu thuận, dung mạo thanh u hơi cúi, trước sau phẳng lặng nhìn không ra tâm tình của nàng.
Đại thiếu chủ còn nghĩ, thấy Hậu quân Bùi Châu Hiền sẽ khó chịu, sẽ ủy khuất mà biện bạch lại chuyện sảy thai. Nào ngờ nữ nhân này cứ vậy yên lặng.


