Thanh Sương vốn là đại cung nữ của Ý phi, mỗi phi tần, ít nhất được giữ lại một hạ nhân hồi môn từ nhà mẹ đẻ. Phẩm cấp phi tần thấp tất nhiên không được giữ cung nhân là quân quý bên cạnh, chỉ có thể là beta. Còn phi tần phẩm cấp cao, mới được phép chọn cung nhân là quân quý.
Phẩm cấp Ý phi cùng Hậu là ngang nhau, vừa vặn trên cấp A một chút. Vì vậy, cả hai có thể nói là xứng tầm địch thủ. Thậm chí, cả cung nhân thiếp thân, cũng phải chọn người nổi trội thế nào để đấu đá lẫn nhau. Thanh Sương được chọn theo người Ý phi không phải không có lý do. Bởi vì nàng là người có tầm nhìn tốt, giúp Ý phi không ít việc. Có được thịnh sủng, cũng có công lao của Thanh Sương. Lời nàng nói ra, rất hợp với cục diện, lấy đại cục làm trọng.
Ý phi nghe Thanh Sương khuyên nhủ cũng trấn tĩnh lại được. Yên lặng một lúc lâu, lại có cung nữ tiến vào, lén lút nói vào tai Thanh Sương gì đó. Thanh Sương nghe xong sắc mặt biến đổi, vội báo lại Ý phi ngay.
Ý phi vừa bình tĩnh được đôi phần, nghe xong giận đến đập xuống mặt bàn gỗ xuân. Nghiến răng nói: \”Quả nhiên là vậy!! Nếu không phải có nữ nhân Khả Thị lang đó chống đỡ, người lụn bại như hắn làm sao đổi sắc mặt nhanh đến vậy!!\”.
Khả Thị lang Khả Vi Thuần vừa lập công lớn cho Tôn Thừa Hoan. Nàng ta phát giác được điểm đáng nghi trong các lương khô buôn bán trong kinh, nhận thấy không ổn mà điều tra. Đáng nói, điều tra ra được tham quan đang tích lương gây nhiễu loạn giá cả trong kinh.
Tôn Thừa Hoan cho tróc nã bọn tham quan, ngay trong đêm ban lệnh trảm thủ nêu gương, ngăn chặn kịp thời tình trạng dân chúng thiếu lương mà lầm than. Đồng thời tán dương Khả thị lang tận tâm, ban thưởng gấm vóc cùng châu báu.
Dù rằng, Tôn Thừa Hoan không thăng quan đổi chức cho Khả thị lang. Bù lại, nàng sủng lại Hậu quân, tâm tình treo ngược của người Khả gia được bỏ xuống. Cả tháng nay, Khả gia đều như phủ mây mưa u ám. Đột nhiên, một bàn tay xua cả thiên không, để lọt ánh dương ấm áp.
Ý phi giận đến nghiến răng. Hậu quân sở dĩ giữ vị lâu như vậy, không phải vì hắn hiền thục giữ lễ, cũng không phải có tài đức rộng lượng. Toàn bộ đều là nhờ Khả gia. Những năm gần đây, đại gia tộc như Khả gia sinh ra tước quý một nhiều, đầu quân trong triều cũng không ít. Với số lượng lập công đầu như vậy, muốn Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt Hậu quân cũng quá khó. Đúng là tước quý bên ngoài tranh đấu, quân quý trong nhà ung dung hưởng lợi.
Ý phi chỉ hận mình không có xuất thân Đại gia tộc bằng Hậu quân. Bùi gia vốn chỉ toàn Đại học sĩ, chăm lo Hàn lâm viện và công văn cho Tôn Thừa Hoan. Thực chất, Bùi gia không có thực quyền bằng Khả gia, so ra rất kém. Chính vì vậy, Ý phi hận lão thiên gia chỗ này. Cho nàng dung mạo, phẩm cấp, còn có yêu thích của Tôn Thừa Hoan, sao không cho cả một xuất thân hiển hách để thập toàn thập mỹ.
Thanh Sương thấy Ý phi tức giận ghê gớm cũng đành ai vãn trong lòng. Tôn Thừa Hoan thịnh sủng Ý phi một thời, nhưng chung quy, vẫn có lúc bấp bênh bất định.
Nhưng Ý phi không nghĩ mình dễ dàng thua như vậy. Nàng sắc lạnh hỏi Thanh Sương: \”Hôm nay Kính Sự phòng treo đầu bài* ai?\”


