\”Ngoại nhân\” đã đi, tràng diện trong chính sảnh Khả gia liền căng cứng. Rất giống không khí trên công đường, dùng để thẩm án phạm nhân. Thế nhưng Bùi Châu Hiền là người phát giác án, không phải phạm nhân. Bất quá, ánh mắt đám người này dán vào nàng, đều không phải loại tốt đẹp.
Được một lúc, Khả gia chủ Nhị lão gia mới trầm trầm hỏi Bùi Châu Hiền: \”Như ngươi nói, chuyện này có liên can đến Đại di nương?\”
Đại di nương nghe Nhị lão gia nói vậy, nội tâm giật thót một cái, nhưng ngoài mặt lại cắn răng không nói một tiếng.
Bùi Châu Hiền không rõ ai ở đây là Đại di nương, thậm chí mặt mũi đầy đủ người Khả gia, hôm nay nàng mới trông thấy hết. Nàng không run sợ, nàng vốn không làm gì trái với lương tâm cả, nên không sợ hãi. Thành thật đáp: \”Hồi gia chủ, chuyện này thiếp thân không biết. Những chuyện thiếp thân biết, thiếp thân đều đã nói rõ. Mong gia chủ minh giám.\”
Nhị lão gia không nói gì, Nhị thái thái lại nhíu mày, bán tín bán nghi: \”Từ chỗ tàn liễu ngươi lấy nước đến chỗ ngươi thấy nha hoàn tra đổi dược vật, đó cũng quá xa đi. Làm sao ngươi chắc chắn là nha hoàn thiếp thân của Đại di nương.
Bùi Châu Hiền nhìn qua, nha hoàn được nhắc đến liền vội quỳ thụp xuống, khóc hô: \”Cầu gia chủ minh giám, nô tỳ có mười cái mạng cũng không dám mưu hại phu thị Đại thiếu chủ!!\”
Tiếng khóc nha hoàn này thất thanh mà chua chát, nghe vào tai thật sự quá không êm dịu, sắc mặt các vị chủ tử liền không tốt. Bất quá, tầm mắt nhị phòng đều dán vào Bùi Châu Hiền, chờ nàng cho hồi đáp thỏa đáng.
Bùi Châu Hiền mím môi, nghe nha hoàn kia khóc có chút động lòng, phải chăng nàng ấy có gì bất đắc dĩ mới làm vậy. Nàng khai ra, không phải đẩy nàng ấy vào chỗ chết sao. Như vậy, nàng cũng là người hại nàng ấy rồi.
Tâm tính Bùi Châu Hiền quá mức thiện lương, lại hay nghĩ cho người khác. Đây là yếu điểm lớn nhất của nàng. Nhưng nàng lại hồn nhiên không biết.
Đại thiếu chủ thấy Bùi Châu Hiền im lặng liền không vui, ngữ khí lạnh đi một phần: \”Không phải lúc nãy ngươi khai báo chắc chắn lắm sao? Làm sao bây giờ lại không nói?\”
Bùi Châu Hiền nhìn qua nha hoàn kia, mím môi một lúc, lại nói: \”Sở dĩ thiếp thân nhận ra nha hoàn Đại di nương là vì nàng ấy nhiều lần đến phòng bếp lấy thiện. Trong phủ, cũng chỉ có hạ nhân là nàng ấy có thói quen dùng dây lụa hồng bì để buộc thắt lưng\”.
Lúc này Khả gia có vài người nhìn Bùi Châu Hiền mang theo tìm tòi. Tâm tư nữ nhân này không phải không có tinh tế. Đúng là trong phủ, chỉ duy nhất Đại di nương có sở thích này, lâu dần lây nhiễm cho cả nha hoàn. Ít người để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy, không nghĩ Bùi Châu Hiền chỉ gặp mặt mấy lần lại tinh tường nhớ kĩ.
Nha hoàn kia lung lay sắp đổ, không biết lựa lý lẽ nào để thoát tội. Gia đinh lẫn Trương di phòng bếp đều được dẫn lên, đối chất với lời khai Bùi Châu Hiền, quả thật trùng khớp. Nhưng tên gia đinh và ả nha hoàn vẫn nhất quyết không nhận tội, khóc lóc kêu oan.
Sắc mặt Nhị lão gia mỗi lúc một kém, Đại di nương thấy tình hình không ổn, vội đứng ra quát tháo hai người kia, lại quay qua nói: \”Lão gia, thứ thiếp thân có lời nói thẳng. Thiếp thân vô tội, nhưng nếu lão gia tin một ả thứ nữ Bùi gia mà cho rằng thiếp thân có tội. Vậy lão gia coi trọng người Bùi gia thế sao? Hay lão gia đã quên, Bùi gia thực chất là thế nào?\”