Bùi Châu Hiền bận bịu phơi tấm mành lên, chất lụa mượt mà trượt qua tay. Nàng thầm cảm khái, đúng là đồ tốt. Rồi tiếp tục động tác vuốt phẳng mành phơi trên sào trúc.
Sân sau trống trải vô cùng, dựng hẳn năm hàng sào trúc phơi vải vóc còn dư dả. Hôm nay, chăn mành phơi nhiều, nàng nghe mấy hạ nhân nói nhỏ lúc dùng thiện. Hậu quân bị cấm túc, nhiều quan liêu cùng gia môn kinh thành xì xào bàn tán. Vì thế, tâm tình mấy vị chủ tử Khả gia không tốt. Chỉ mưa mấy hôm, đã nói rằng không chịu được mùi ẩm mốc mà bắt cả phủ giặt hết chăn mành.
Làm xong phần việc của mình, trời đã nắng cao, Bùi Châu Hiền lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Tóc dù được khăn bố buộc gọn, nhưng vẫn vài sợi rũ xuống trước trán, mồ hôi làm bết dính vào da mặt mịn màng. Thoạt nhìn, dung mạo thanh u của Bùi Châu Hiền rất có sức sống khỏe khoắn, không giống vẻ tái nhợt yếu ớt như mấy vị quân quý đài các khác.
Đại thiếu chủ vô tình trông thấy cảnh này mà ngẩn ngơ. Gió chợt tuôn qua ào ạt, lay mạnh tấm mành mỏng đang phơi, làm nữ nhân đang đứng gần đấy thêm thoáng ẩn thoáng hiện. Không phải loại tiên cảnh phiêu bồng gì, trái lại rất bình dị mà thanh thoát.
Chợt, Bùi Châu Hiền nhìn hướng này, nhận ra Đại thiếu chủ. Nàng vội thi lễ: \”Thỉnh an Đại thiếu chủ!\”
Đại thiếu chủ thu lại tâm tình, phất tay ý bảo Bùi Châu Hiền miễn lễ, lại hỏi: \”Hạ nhân đâu cả rồi? Sao chỉ có mình ngươi?\”
Bản năng tước quý rất chiều chuộng quân quý. Luôn xem quân quý là sinh vật yếu ớt mà trông coi. Dù rằng Đại thiếu chủ không ưa gì Bùi gia, nhưng trong nhận thức, vẫn dành cho quân quý chút quan tâm. Hỏi Bùi Châu Hiền như vậy, hàm ý đã không vui. Dù thiếp thất cũng là hạ nhân, nhưng đâu đến nỗi làm nặng tay nặng chân như vậy, huống hồ là quân quý.
\”Hồi Đại thiếu chủ, mấy người khác đều đi dọn sài phòng. Sáng nay, nhị phu nhân nói sài phòng quá bẩn sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, vậy nên hạ lệnh cho hạ nhân đến đó dọn dẹp.\” Bùi Châu Hiền liền mạch đáp, thanh âm không nhanh không chậm, không cao không thấp, thanh u mà điều hòa có độ.
Đại thiếu chủ gật đầu đã biết. Lại nhìn Bùi Châu Hiền, quả thực ý vị rất khác. Mấy hoàng hoa khuê tú trong kinh thành kiểu cách không ít. Hoặc thướt tha hoặc phong tư hiển hách. Bất chợt trông thấy một quân quý mộc mạc giàu sức sống, ma xui quỷ khiến, Đại thiếu chủ muốn nhìn nhiều hơn một chút.
Bùi Châu Hiền nghĩ, mình không còn phận sự nữa, vậy nên nhỏ nhẹ nói: \”Đại thiếu chủ, nếu vậy thiếp thân xin cáo lui.\”
Từ đầu tới cuối, Bùi Châu Hiền giữ đúng quy củ, không nhấc mắt nhìn thẳng vào mặt bề trên, không tay chân buông thỏng, rất quy củ. Đại thiếu chủ thật sâu nhìn nàng, không nói cho nàng lui, chỉ hỏi: \”Mấy ngày trong phủ, ngươi có quen chưa?\”
Bùi Châu Hiền không rõ chữ \”quen\” trong lời Đại thiếu chủ là hàm ý gì. Là quen việc bị Bùi gia vứt bỏ, hay quen việc làm hạ nhân Khả gia. Nhưng dù là vế nào, nàng nghĩ, mình căn bản không lưu tâm. Vậy nên nàng đáp: \”Hồi thiếu chủ, thiếp thân rất tốt.\”
Đáp xong lời, không khí có chút lúng túng cùng xấu hổ. Đại thiếu chủ tự trách bản thân đột nhiên nổi hứng như vậy. Phất tay cho Bùi Châu Hiền lui.