Khí trời giữa thu mát mẻ vô cùng, Thần Miên không hề huân loại hương nào, chỉ có gió từ ngoài lộng vào mang theo hương chu sa quế nhàn nhạt, rất thư thái nhân tâm.
Tôn Thừa Hoan chuyên chú phê tấu chương bên long án gỗ lê, đầu bút lông sói nhiễm mực chu sa phê xuống tấu. Chợt, nàng dừng bút, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, một cánh hoa quế nhè nhẹ bay vào.
Trong cung này, hoa quế căn bản không đẹp nhất, hương cũng không thanh thuần nhất. Nhưng Nữ đế lại cảm thấy, nhìn hoa quế nở rộ, tâm tình sẽ rất tốt. Từ bao giờ, nàng có thói quen này nhỉ? Dường như chỉ mới mấy năm gần đây thôi, sau khi nàng đăng cơ mới có.
Đúng rồi, dường như… thời gian nàng gặp nàng ấy, cũng vừa độ hoa quế chớm cành. Lúc ấy, khi ra cung, một nhành hoa quế quá phận vươn dài, chọc vào cột son Thần Miên điện. An Tự Đông còn chỉ huy cung nhân cắt bỏ. Tôn Thừa Hoan trông thấy, lại không muốn bỏ nhánh hoa đầu mùa ấy, bảo cung nhân đem vào hoa viên trồng. Mấy hôm trước dạo qua, dường như cao ngang ngực nàng rồi. Thật nhanh..
Quế nở quế tàn, người đi dạo…
Dạo qua một vòng, chợt hay, xuân đã phai…
Chỉ là chút thoáng nghĩ, Tôn Thừa Hoan rất nhanh thu lại tâm tình buông lỏng, tiếp tục chú tâm phê tấu. Lúc này, An Tự Đông bên ngoài nói vọng: \”Tâu bệ hạ, có thái giám nội thị Kính Sự phòng cầu kiến.\”
Tôn Thừa Hoan chậm rãi hạ xuống dòng cuối cho tấu chương hôm nay, gấp tấu chương đặt qua một bên, nhạt giọng: \”Truyền.\”
An Tự Đông dẫn theo thái giám nội thị tiến vào, hắn còn cầm theo khay đựng thẻ bài thị tẩm. Thẻ bài thị tẩm của phi tần không nhất thiết cùng một chất liệu. Là gỗ hay là ngọc, là lưu ly hay bảo thạch, tất cả còn tùy vào phân vị. Mà phân vị phi tần, chỉ có thể phụ thuộc vào sủng ái của Tôn Thừa Hoan.
Thái giám nội thị quỳ trên đất, kính cẩn dâng khay đựng thẻ bài để Tôn Thừa Hoan chọn.
Thành thực mà nói, hậu cung Tôn Thừa Hoan rất trống, thẻ bài thị tẩm quanh đi quẩn lại chỉ mấy cái. Kính Sự phòng sắp xếp chưa đến ba ngày đã vòng trở lại thẻ cũ. Bọn họ đôi lúc tự hỏi, nhìn mãi những thẻ bài cũ này, bệ hạ không nhàm chán hay sao. Bất quá, chuyện tuyển tú hay thúc sủng, không thuộc quyền hạn bọn họ, chức trách bọn họ chỉ có thể thu xếp thánh sủng sao cho thỏa đáng mà thôi.
Nữ đế nhìn lướt qua khay gỗ. Không biểu tình hứng thú gì, chẳng qua như nghi thức chọn giường ngủ cho hôm nay, nàng không hề để tâm lắm. Thậm chí, hôm trước nàng sủng Thường tài nhân, lúc lật thẻ, còn không nghĩ hắn là nam quân quý đâu.
Tôn Thừa Hoan chính sự nắm thao lược, nhưng với chuyện ban sủng, dường như nàng chưa tẫn trách. Nhìn mấy thẻ bài trước mắt, Tôn Thừa Hoan nhìn qua, do dự chọn xem nơi nào huân hương nhạt một chút để ngủ lại.
Thực ra, Tôn Thừa Hoan không thích hương vị quá nồng, vậy mà phi tần thường thích huân hương nồng để tạo \”tình thú\”. Tôn Tôn Thừa Hoan vì giữ mặt mũi cho quân quý hậu cung mà không nói. Lâu dài, nàng đành chọn nơi nào huân ít hương để nghỉ lại.
Bất quá, An Tự Đông thấy cảnh này lại thở dài đau lòng. Ông nghe An Tự Tây báo, hoa giải ngữ của bệ hạ xuất giá rồi. Sau ngày đó, bệ hạ ban lệnh thúc sủng. Ghép hai việc này lại, ông không tin không có liên quan. Nhất định vì đặc thù thân phận, Tôn Thừa Hoan luôn giữ khoảng cách nhất định, vị hoa giải ngữ kia nước chảy vô tình, cứ vậy bỏ đi xuất giá. Hẳn bệ hạ trong cung cô tịch, tìm được tri kỉ lại bỏ đi, trong lòng buồn bực nên muốn chọn chuyện thúc sủng mà quên đi.