Bùi gia, tại Trạch Tương cư của chủ mẫu Bùi thái thái.
Giờ thìn, Bùi thái thái vừa đến Từ đường thắp nhang xong thì quay về. Bùi tổ phụ tuy rằng đã cáo lão từ quan, nhưng tốt xấu từng là quan văn trong triều, vậy nên rất coi trọng lễ nghi. Bùi thái thái vì thế mà không dám qua loa tắc trách, ngày nào cũng đều đặn trông coi Từ đường.
Vừa về Trạch Tương cư, chưa uống xong chút nước trà nhuận khí, hạ nhân đến báo sáng giờ đã có nha hoàn cầu kiến. Bùi thị nhíu mày, hỏi lại tên sai vặt: \”Là nha hoàn ở đâu?\”
Sai vặt thành thật khom lưng đáp: \”Hồi phu nhân, là Lộ Hà bên Phi Diên viên.\”
Phi Diên viên, mất một lúc, chủ mẫu Bùi thái thái mới nhớ ra đây là địa phương nào. Từ lúc tống được Bùi Châu Hiền đi, căn bản bà quẳng địa phương này ra sau đầu, không đoái hoài đến. Bất quá, sao nha hoàn chỗ đó lại đến tìm bà.
\”Ngươi bảo ả ta vào ta xem.\” Bùi thị nhạt giọng.
Lộ Hà được gặp chủ mẫu thì mừng rỡ, công sức quỳ cầu kiến coi như được báo đáp. Nàng đi gấp gáp vào trong, trông thấy Bùi thái thái liền quỳ xuống.
Bùi thái thái cũng chẳng phân cho Lộ Hà ánh mắt, vẫn còn đang chuyên chú thưởng trà được Ý phi ban thưởng. Lộ Hà nuốt ngụm nước bọt dập đầu thật sâu rồi nói: \”Chủ mẫu! Cầu người cứu Thất tả nhi!\”
Bùi thái thái lúc này đặt tách trà xuống, nước trà hơi chấn động, bà đương nhiên nhớ được Thất tả nhi là ai, tốt xấu cũng vừa vứt đi. Bà lườm Lộ Hà, không hài lòng nói: \”Khóc lóc cái gì? Rồi cứu cái gì?\”
Lộ Hà trong mắt có nước, đáng thương cầu khẩn: \”Chủ mẫu, nô tỳ nghe nói Thất tả nhi vừa gả qua, đi còn chưa vào cổng thì Khả gia Tam thứ tử đã mất. Như vậy, khác nào tả nhi trở thành góa phụ. Ngài ấy còn rất trẻ, cầu chủ mẫu nói lời thoái hôn, đưa tả nhi về!\”
Bùi thái thái nghe xong lạnh lùng nhếch mép, Khả gia tam thứ tử mất làm sao bà không biết, thậm chí còn cho người lấy bạc sang phúng viếng nữa kìa. Nhưng mà, bảo bà động lòng thương rồi đưa thứ nữ kia về, không phải nghịch ý Ý phi hay sao. Hơn nữa, bà chẳng có hứng thú với huyết mạch như vậy, tống đi được đã nhẹ nhõm, làm sao có thể ngu xuẩn đón về.
Chỉ nghe Bùi thái thái gắt: \”Ăn nói hàm hồ! Gả đi rồi thì chính là bát nước đổ đi, làm sao có thể hốt lại! Dù có là góa phụ thì cũng là góa phụ Khả gia, ai cho phép nha hoàn Bùi gia lắm mồm như vậy? Nhớ cho kĩ, gả đi rồi thì không còn là người của Bùi gia nữa!\”
Lộ Hà kinh khiếp, sắc mặt phát trắng, Thất tả nhi tốt như vậy… cứ thể trở thành góa phụ cả đời hay sao. Nàng không cam tâm, còn muốn cầu xin thêm, ai ngờ chủ mẫu lạnh lùng phán lệnh: \”Lôi nha hoàn này xuống bạt tay cho ta, đúng là không chút quy củ!!\”
Lộ Hà bị kéo đi, đánh đến mặt mày sưng tấy, nàng đau đến hoa mắt, bước thấp bước cao về lại Phi Diên viên.
Lương ma ma đứng chờ ở cổng, nhìn qua đã biết không hi vọng, bà đỡ Lộ Hà, nước mắt không hay chảy xuống.
Trái lại dáng vẻ nhếch nhác của hai người, Tứ di nương nằm sưởi nắng trong viện lại rất thư thả. Trông thấy Lộ Hà bị đòn thì nhếch mép cười nhạo: \”Ta đã nói rồi, ngu xuẩn chạy đi đưa mặt cho người khác đánh. Đáng đời!\”