\”Ha ha ha, Hậu quân… ngươi chết rồi sao, chết thật sớm… Ha, ha ha… Nếu ngươi chậm trễ một chút, bổn cung cùng ngươi trong lãnh cung này… có thể đấu tiếp rồi… Ha ha ha…\”
Tiếng cười sang sảng của Bùi Thục viện truyền ra. Lãnh cung vốn cô quạnh phá lệ quỷ dị thêm mấy phần. Gió lạnh thổi qua một cái, cành cây trơ trọi cũng run lên, lá trên cây rơi rụng về cội nguồn.
Mà cũng không thể gọi nàng ta là Thục viện nữa, nàng ta đã bị biếm làm thứ nhân, đày vào Phi Vọng cung bốn mùa không ánh sáng này. Tiếp bước Hậu quân, một kẻ nữa lại vào đây, nơi này náo nhiệt hơn mấy năm trước nhỉ? Nhân vật quang hào một thời, lụi tàn trong giây lát. Tro bụi để lại sau lưng, một phen tiêu điều xơ xác, trâm vàng không vỡ nhưng đời người lại chìm nổi như thế. Lúc trước ngươi rạng rỡ không ai bằng, không đồng nghĩa ngươi có thể như thế mãi.
Bùi thị đấu không lại Quý phi. Quý phi mang thai hai tháng, nàng ta vội vã muốn đầu độc Quý phi để làm hại hoàng tự. Cho người Nội Vụ phủ làm ra chuyện kinh thiên động địa.
Các cọ vẽ mày trang điểm của Quý phi, nàng ta cho người động tay chân, lông cọ đều ngâm qua nước hoa hồng, còn rãi xạ hương lên. Không tiếc công phu, trong khuyên tai đem đến dâng Quý phi, nàng ta còn để một lượng xạ hương vào trong bề rỗng của khuyên tai đào hoa. Rõ ràng là muốn mạng của đứa nhỏ trong bụng Quý phi, nàng ta hẳn đã phí nhiều tâm tư rồi.
Công phu là thế, nhưng nàng ta căn bản không thể là đối thủ của Quý phi. Chỉ một canh giờ đồ vừa đến tay Quý phi, liền bị tra ra. Bùi Thục viện không còn đường chối cãi, không cần đến Tôn Thừa Hoan lên tiếng nàng ta mặc nhiên bị biếm. Vừa đặt chân vào lãnh cung, Bùi thị liền cười điên cuồng lên.
Đấu hết một đời với Hậu quân, tranh đấu mất cả thanh xuân, hồng nhan phai sắc, mất hết tất cả, trở lại đôi bàn tay trắng. Nhìn xuống tay mình, Bùi thị cười càng điên cuồng, nàng ta không có giống Hậu quân, bước vào đây trong kêu rống bất kham, nàng ta chỉ cười, không có nước mắt, nhưng không có vui vẻ. Trong tiếng cười chỉ toàn khàn đặc thống khổ, còn có một cỗ nồng đậm chua chát.
Đấu cả một đời, đánh rơi xuống bao nhiêu người. Nhưng hôm nay, có được gì? Chỉ có đôi bàn tay trắng, trống không và lạnh lẽo. Bùi thị mất tất cả rồi, đấu đến đầu rơi máu chảy, thế mà kết cục nhận lấy, chính là ngày hôm nay. Thật đáng cười, cười bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Bùi thị cười đến ngã ngồi trên đất, tiếng cười quỷ dị của nàng ta quanh quẩn khắp lãnh cung, làm người ta rợn cả tóc gáy. Hầu như bước vào đây rồi, chẳng còn mấy ai giữ được thanh tỉnh nữa cả. Tất cả đều bị dã tâm làm mờ mắt, khi bị đánh rớt xuống, mất cả thần trí.
Bất chợt, nội tâm Bùi thị dâng lên một cỗ chua xót nồng đậm. Nàng ta mở to mắt, khó tin nhìn thân ảnh kim sắc đi ngược ánh sáng bước vào. Chung quanh vì thế mà phút chốc ảm đạm hẳn đi.
Đôi long ngoa quý giá đặt xuống nền đất đầy bụi bặm, phá lệ chói mắt. Trước ngực người kia thêu ngọa long chỉ bạc, sáng chói hơn cả ánh dương quang. Làm lóa mắt Bùi thị, làm nàng ta nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước. Nhớ đến những ngày nàng ta chưa phải Ý phi, chưa phải Thục viện, chưa phải xuất giá, nàng ta chỉ đơn thuần là Bùi Mỹ Ý, Bùi phủ tiểu thư, vô ưu vô sầu, văn phú tao nhã. Nguyên lai, những ngày tháng đơn giản lúc ấy, căn bản rất là đẹp.