[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 107: Quý phi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 107: Quý phi

Bùi Quý tần chết, Ý phi bị biếm, hậu cung yên lặng không nghe tăm hơi nữa. Những phi tần khác, bỗng dưng im hơi lặng tiếng kì lạ. Đổi lại trước kia, chắc bọn họ đã không ngừng bỏ đá xuống giếng, không hiểu sao, giờ lại đột nhiên im thin thít đi. Một không khí đè nén chụp xuống hoàng cung, tứ bề ngột ngạt.

Đúng là rất ngột ngạt, trước kia Hậu quân quản lục cung, tính khí hắn có thể xem là bạo ngược độc đoán. Thế mà, bọn họ không thấy sợ hãi cho lắm, ung dung xem kịch vui thì xem kịch vui, trào phúng sau lưng thì trào phúng, bỏ đá xuống giếng thì bỏ thôi. Có thể nói rằng lúc đó căn bản khá thoải mái.

Nhưng còn bây giờ, Thục phi là đại chủ tử trong cung, dáng dấp hiền hòa, giọng nói dễ chịu, luôn luôn hòa ái đối nhân. Vậy mà, lại mang đến cảm giác khủng hoảng cho bọn họ. Biến động trong cung vì Thục phi không ngừng nổi lên, cứ mỗi lần như thế lại thêm một người rớt xuống đáy vực. Cảm giác thật sự đáng sợ.

Cho nên, hiện tại ngọn cỏ gió lay cũng làm bọn họ đứng ngồi không yên, không biết khi nào thì đến phiên mình bị ném rớt xuống. Các phi tần trong cung, dần bị không khí quỷ dị này bao trùm hết thảy, sống trầm lặng như những cái bóng, thủ thường đến lạ.

Phút chốc, hoàng cung hoa lệ đông đảo người, không biết làm sao lại trở nên yên lặng như thế. Trên triều, quan viện lại không kêu réo nữa, bọn họ bảo trì trầm mặc.

Khả gia rớt đài, giờ đến Bùi gia lung lay. Lúc này, bọn triều thần mới nhận ra, nguyên lai Tôn Thừa Hoan đang tập trung quyền lực lại vào trong tay. Những gia tộc được cho rằng nắm giữ trọng quyền, tuần tự bị kéo rớt xuống. Chứng tỏ, những gì Tôn Thừa Hoan làm bấy lâu, tất cả là ám độ trần thương.

Đấu với Tôn Thừa Hoan, bọn họ hiểu ra không có năng lực đó. Cả Bùi gia Khả gia đều sụp, bọn họ có bao nhiêu tài giỏi mang mang cả họ tộc ra đùa bỡn. Chỉ có thể cảm thán một điều, Lạc hậu năm xưa độc đoán, nữ nhi nàng ta cũng không có kém. Chẳng qua, vẻ độc ác đó được che giấu rất khá, mất rất nhiều năm mới ngộ ra chân tướng.

Một ngày cuối thu, khí trời dần lạnh, nhưng lại rất ngột ngạt. Thục phi đến lương đình Dịch hồ ngồi nghỉ thưởng ngoạn. Từ dạo trước, Thanh Dung hoa chết chìm ở đây, người ta đã xem nơi này tụ quỷ khí mà không có đến. Không ngờ, Thục phi có thể bình tĩnh như thế mà đến thưởng ngoạn, đúng là làm người ta khâm phục.

Lương đình dựng kiểu viên toàn tiêm, mái đình cong cong hoa lệ, ngói đỏ vàng son lọt vào tầm mắt thanh cao.

Chợt, có người bẩm báo Thục phi rằng, gia phụ Bùi gia cầu kiến. Nói rằng đây là mẹ đẻ của Bùi Quý tần, đến để tạ lỗi giáo nữ không nghiêm.

Không ngờ, lại có thể gặp được người Bùi gia như thế nữa.

“Nương nương, ngài có chuẩn gặp không ạ?” Tố Mai hỏi.

Thục phi cười nhẹ: “Làm sao có thể không tiếp đây, đây dù sao cũng là mệnh phụ Bùi gia kia mà.”

“Nô gia thỉnh an Thục phi nương nương, nương nương cát tường.”

“Bình thân đi.” Thục phi ôn hòa nói. Thần thái của nàng, càng lúc càng phát ra đoan trang, hợp cách thức của hoàng hậu vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.