Hậu quân chết, hắn bị hàng hạ làm trò nhục mạ cho cung nhân mà chết. Đây đã là kết cục sớm muộn. Phi Vọng cung lạnh lẽo ăn thịt người, hắn sống đến hôm nay đã là kì tích.
Vì đã bị biếm làm thứ nhân, hắn không có quyền lợi gì để an táng vào hoàng lăng, hắn bị đưa về Khả gia, quấn trong chiếu rách. Ngày đi, cờ lộng hồng sắc, kiệu đưa tiễn bao xa, đến lúc quay về, hết thảy thất sắc.
Hậu quân chết, có liên quan đến ngày Thục phi tình cờ đến Phi Vọng cung thăm viếng. Triều thần lên tiếng, nói rằng Thục phi quá không hiền đức, lợi dụng lạm quyền xử trí thứ nhân. Tôn Thừa Hoan không đáp câu nào cả, không khiển trách, cũng không giáng phân vị, Thục phi vẫn là Thục phi.
Mãi cho đến gần năm mới, đột nhiên Thanh Hoa dung té nước mà chết. Quá mức quỷ dị, lúc chết nàng ta cầm chặt trong tay mảnh vải áo của Ý phi, hai mắt trừng trừng lớn.
Ý phi bị dính líu đến chuyện này, nàng ta hoảng loạn chạy đến cầu Tôn Thừa Hoan làm sáng tỏ. Tôn Thừa Hoan vẫn không nói gì, đứng dậy phất áo đến Nhạc Hinh cung.
Bên trong, Tam điện hạ đã ngủ, thiên không trên cao phút chốc u ám kì lạ, như sắp mưa, nhưng cũng không có giống. Không khí hơi lành lạnh. Bóng hoàng y của Tôn Thừa Hoan, như một ánh dương le lói, điểm xuyết cả hậu cung hoang vắng bấy giờ.
Thục phi tay đeo hộ giáp, ngồi bên cửa sổ xem kinh thư, ngón tay vuốt dọc dòng chữ, Hàn Lâm viện bút tích thật tốt, từng chữ đều cứng cáp hữu lực. Bất giác xem một lúc lâu, Thục phi trở nên ngẩn người. Tôn Thừa Hoan đến, Kim Khuyên vén mành vào báo cho Thục phi.
“Nương nương, bệ hạ đến rồi.”
Thục phi mỉm cười, đứng dậy sửa soạn tiếp giá.
Sau đó, Thục phi bồi Tôn Thừa Hoan đánh cờ. Thục phi có vẻ thường ngẩn người, lối đánh cũng lơ đãng dần đi. Hậu cung dần nhiều người chết, cảm giác thưa vắng và u ám bao trùm lên cả hậu cung. Như thể, mấy chốc nữa thôi, thiên không lại đổ một đợt mưa lớn, giội rửa sạch máu tanh. Và rồi, cái gì chết thì cho qua, còn sống thì vẫn sống vui vẻ. Hoàng cung này, vẫn sẽ là chốn hoa lệ vàng son bao kẻ thèm khát.
Nhân sinh, đôi lúc lại phải đối mặt với sự tàn khốc mà lãnh đạm một cách kì lạ. Tỷ như bây giờ, nơi được cho rằng một bước lên cành cao, thật chất là nơi ăn thịt người không nhả xương.
Đặt thêm quân cờ, ngọc thủ thon dài xuất hiện trước mắt Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan ngữ khí trầm ấm mà liêu nhân: “Làm sao lại hay ngẩn người như vậy? Không lẽ chơi cờ cùng trẫm lại khiến nàng nhàm chán đến thế sao?”
Bùi Châu Hiền mỉm cười, nắm lấy ngọc thủ kia áp vào má mình: “Tất nhiên là không rồi. Bất quá, thần thiếp đang nghĩ, tối nay thiếp nên nấu món gì cho bệ hạ đây?”
Đáp lại là tiếng cười trầm thấp.
“Hay là nấu canh cải xanh cho ngài, được không bệ hạ?” Thục phi cười nói.
Tôn Thừa Hoan sâu lắng nhìn Thục phi, ý cười ở khóe môi đẹp đẽ nhưng lại có cảm giác hững hờ bễ, không thể khinh nhờn. Nàng nói: “Ái phi biết trẫm thích ăn canh cải, vậy nàng có biết trẫm sẽ tức giận vì sau lưng trẫm làm nhiều chuyện như vậy không?”