\”Hậu, Hậu quân… nô tỳ vừa trộm được màn thầu cho ngài… ngài ăn một miếng đi…\”
Tại Phi Vọng cung, một lão ma ma chân có chảy máu, đi khập khiễng chạy vào, có vẻ vui mừng kêu lớn. Bà ta gọi là Lưu ma ma.
Hậu quân năm xưa thống lĩnh hậu cung, giờ đây như một tên khất cái ngồi ở bãi đất dưới hiên, lạnh lẽo co ro không biết đâu là đâu. Hắn mù rồi, cho nên không biết trên người lít nhít ruồi bọ đậu vào, chỉ nghe vo ve khó chịu. Hắn không nhớ rõ bao lâu rồi không có y phục tử tế, bị đánh mắng nhục mạ, bị đổ nước sôi vào mắt, bị phế chân, hôm qua còn bị một tên thái giám tàn độc nhét than nóng vào miệng, giờ còn chưa ăn gì được.
Ở tột đỉnh vinh quang rớt xuống, cả con chó cũng không bằng.
Hắn cũng không nhớ rõ mình đã phát điên rống thét bao nhiêu lần, tất cả đều vô vọng, cả người hắn lạnh lẽo. Có lẽ trời sắp mưa, nên mới lạnh thế, hắn đoán trong đờ đẫn.
Nghe tiếng gọi vọng vào của Lưu ma ma, mất cả một chung trà hắn mới phản ứng được. Í ới kêu lên, lại bị cỗ bỏng rát trong miệng làm cho khạc ra máu.
Lưu ma ma chạy đến chỗ hắn, người bà ta cũng lấm lem chật vật, trên mặt còn có chỗ bầm chỗ tím, không có lành lặn. Tay cầm một cái màn thầu, quý báu như trân bảo.
Lưu ma ma, năm xưa là ma ma thiếp thân của Hậu quân, theo hắn hạ giá vào cung. Nhưng về sau, hắn càng lúc càng tùy hứng, nghe theo xúi giục của sai vặt tranh công, đẩy Lưu ma ma đi vào Hoán Y cục giặt giũ. Chuyện nhiều năm rồi, khi hắn hung hăng rớt đài, không có nhớ tới. Thế mà, Lưu ma ma lại một tấm lòng trung thành sâu sắc, vất vả tìm đến chiếu cố hắn, dù rằng sinh nhai bà ta trong cung cũng không có khấm khá bao nhiêu.
Lúc Lưu ma ma trộm được chút thức ăn thừa đến cho Hậu quân, cầm cái màn thầu chai cứng trong tay, ngày đó hắn khóc lớn. Hắn sai rồi, khoảnh khắc đó hắn nhận ra mình sai rồi. Sống khổ sống sở, hắn mới nhận ra chân tình, hối hận không thôi. Hắn vốn chẳng còn gì cả, kẻ nào cũng chà đạp, nhục mạ, quyền hạ cước hạ với hắn, thế mà Lưu ma ma lại không có bỏ hắn, dù rằng hắn đã sai với bà trước. Lúc đó, mắt hắn đã hủy nhưng cũng rịn ra nước mắt.
Hậu quân hối hận mà khóc, nhưng không có cứu vãn được chuyện gì nữa. Những ngày sau đó, nhờ chút thức ăn, áo rách mà Lưu ma ma vất vả có được, Hậu quân miễn cưỡng sống sót.
Lưu ma ma đối đãi với Hậu quân thật tốt, trộm được chút thức ăn, thứ gì ngon Lưu ma ma đều dành đem về cho Hậu quân. May mắn hơn, hôm nay bà ta trộm được một cái màn thầu còn nóng, Hậu quân sẽ không phải ăn đồ nguội lạnh nữa rồi.
Tuy nhiên, đổi lấy cái màn thầu này, bà bị đánh đập không ít của người trù phòng. Thời gian trước, bà nhận được tín nhiệm của Đoàn tần, tốt xấu đỡ hơn một chút, còn bây giờ, thì không cần nói nữa.
Lưu ma ma vui mừng mang màn thầu nóng về cho Hậu quân, vì muốn giữ nó còn nóng, bà phải chạy thật nhanh, té ngã mấy lần máu chảy vẫn giữ màn thầu cẩn thận. Đặt màn thầu vào tay Hậu quân, Lưu ma ma như hiến vật quý: \”Hậu quân… ngài ăn nhanh chút… coi chừng, coi chừng đám người kia lại đến đánh ngài…\”