Trông thấy Cao phi đến, đám cung nhân lần lượt hành lễ, Cao phi vội xua tay: “Các ngươi không cần để ý bổn cung, tẫn trách lo cho điện hạ. Bổn cung chỉ mong điện hạ cát nhân thiên tướng không có việc gì, bằng không giang sơn của bệ hạ biết phó thác vào ai đây?”
Ý phi đang trộm vui vẻ bên kia, nghe thấy lời này của Cao phi thì bốc lên tức giận. Cái gì mà giang sơn không biết phó thác vào ai? Không lẽ trong cung này chỉ có mỗi tiện nhân Thục phi kia biết sinh hoàng tước. Câu này, thật sự đâm vào chỗ đau của Ý phi. Nàng ta thịnh sủng không thiếu, thế nhưng cuối cùng lại chẳng sinh nổi một đứa, thật đáng thất vọng.
“Cao phi nương nương ăn nói cũng thật khoa trương. Hậu cung vốn không thiếu người, làm sao đến nỗi chỉ có Tam điện hạ phụ trách được giang sơn cho bệ hạ?” Ý phi âm u nói. Hàm ý phủ nhận rằng con của Thục phi là hoàng tước truyền dòng.
Cao phi nhếch môi lạnh lùng, trong mắt bắn ra tia lạnh đến chỗ Ý phi. Xét theo phân vị, có lẽ Cao phi kém Ý phi vì không có phong hào, nhưng trước giờ nàng cũng chưa từng sợ Bùi thị này đâu. Cho nên ngữ khí không có khách khí: “Lời bổn cung sao có thể tính là khoa trương? Ý phi nương nương, vậy ngươi nói xem trong hậu cung còn có hoàng tước nào khác hay không? Tam điện hạ vốn là đứa nhỏ mà bấy lâu nay bệ hạ trông ngóng, bổn cung nói thế còn là khiêm tốn.”
Đây là Cao phi muốn cảnh tỉnh Ý phi ích kỉ đầu óc cạn hẹp. Suốt ngày chỉ muốn leo thật cao lên, thấy ai phía trên liền cho rằng người đó cướp vị trí của mình. Thật quá ngu xuẩn! Nàng ta chỉ đăm đăm muốn mình là quyền lợi cao nhất, trong khi không sinh nổi một đứa nhỏ cho bệ hạ, thế mà còn vui vẻ khi hoàng tước truyền dòng có mệnh hệ. Nàng ta, kì thực chỉ biết nghĩ cho mình, không biết nghĩ cho bệ hạ, cho giang sơn này.
Ý phi bị Cao phi thành công làm á khẩu. Nói cho cùng, hiện tại duy nhất Tam điện hạ là hoàng tước khỏe mạnh, còn có phẩm cấp tốt, vừa nhìn là có mệnh đế vương. Đứa nhỏ này, đúng là Tôn Thừa Hoan đã trông chờ lâu lắm, mãi đến khi Thục phi xuất hiện mới chịu giáng thế, khó trách Cao phi nói rằng giang sơn còn phó thác vào Tam điện hạ.
Sau đó, Cao phi nghe ngóng tình hình, bên trong tĩnh thất không có tiếng khóc ồn ào như trong tưởng tượng, rất trầm lặng nhưng lại đè nén đến đáng sợ. Cao phi trong lòng có lo lắng, Thục phi là một nương thân tốt, hết lòng vì Tam điện hạ, cái đó nhìn đều thấy ở trong mắt. Vạn nhất Tam điện hạ bất trắc, Cao phi tin nàng có thể nhìn thấy bộ dáng điên cuồng báo thù của Thục phi. Bất kì nữ nhân thiện lương đến mức nào, cũng sẽ không chấp nhận có kẻ đụng vào đứa nhỏ tâm can máu mủ.
Đặt tay thành chữ thật trước ngực, Cao phi lẩm bẩm cầu Quan âm Tống tử phù hộ, cầu cho Tam điện hạ đừng xảy ra chuyện gì.
Đè nén đến ngộp thở gần cả canh giờ, lúc này trong tĩnh thấy truyền ra tiếng kinh hô của cung nhân. Tiếp đó, dường như tiếng kêu này bị bóp nghẹt lại, cố để không phát ra. Cao phi chú ý động tĩnh tâm tình đều trở nên khẩn trương. Mà chủ tớ Ý phi cũng dỏng tai nghe ngóng.
Tầm một khắc, từ trong tĩnh thất Vân Thái y theo sau Tôn Thừa Hoan tiến ra. Sắc mặt Tôn Thừa Hoan có vẻ nhẹ nhõm một phần, nhưng lại đông lạnh đáng sợ, phảng phất một đợt bão sắp nổi lên lồng lộng.