[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho – Chương 101: Độc không thuốc giải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Wenrene] – [Abo] – Ba Lần Gả Cho - Chương 101: Độc không thuốc giải

Đêm nay, Tôn Thừa Hoan nghỉ lại Bộ Xuân cung. Sau nhiều chuyện xảy ra, Tôn Thừa Hoan đã mất dần kiên nhẫn với Ý phi, thật lâu không đoái hoài đối đối phương, cũng không có tâm tình đóng kịch sủng nàng ta như trước kia. Cho nên Bộ Xuân cung lâu lắm rồi không thấy long ngoa bước vào chính điện.

Nhưng hôm nay, một câu của Ý phi khẩn cầu làm Tôn Thừa Hoan có chút động dung. Nàng ta đến tận Ngự thư phòng cầu kiến, đứng chờ triệu kiến thật lâu cũng chỉ để nức nở một câu: “Thần thiếp vô năng, tự biết mình không có năng lực sinh cho bệ hạ một hoàng tự. Nhưng nhiều năm tình nghĩa, thần thiếp to gan có một thỉnh cầu, cầu bệ hạ đêm nay nghỉ chỗ thần thiếp một lần. Có lẽ chính sự nhiều nên bệ hạ đã quên, nhưng thần thiếp luôn nhớ hôm nay là kỉ niệm đêm đầu thần thiếp hầu hạ ngài.”

Điều này làm Tôn Thừa Hoan có suy nghĩ lại. Dù rằng quan hệ mấy năm qua giữa nàng và Ý phi là hư tình giả ý, chỉ đơn thuần lợi dụng kiếm chác lẫn nhau. Nhưng thế nào cũng từng có ân ái qua, coi như cấp nàng ta lần cuối thể diện đi. Cho nên Tôn Thừa Hoan đáp ứng Ý phi, trước đó, nàng có cho người sang Nhạc Hinh cung dặn dò mẹ con Thục phi một phen, để đối phương không nghĩ nhiều.

Kỳ thực, Bùi Châu Hiền là người rất hiểu chuyện, có thể có ghen tuông nhưng vẫn trong khuôn khổ cung quy, không có lấy chuyện Tôn Thừa Hoan mưa móc rãi đều mà gây sự hay chén ép phi tần. Nàng rất rộng lượng, rất hiểu chuyện, đôi khi hiền dung độ lượng quá mức cần thiết, còn chọc giận Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan đi chỗ phi tần khác, có quay lại Nhạc Hinh cung sớm hay muộn, nữ nhân đó đều sẽ mỉm cười dịu dàng chào đón, không có giận dỗi hay uất ức, cũng không có chất vấn khó chịu gì. Nhưng vì thế, Tôn Thừa Hoan lại nhói nhẹ trong lòng, lâu dần nhìn nụ cười hiền dung đó lại cảm thấy tổn thương. Không lẽ, đến tận giờ Bùi Châu Hiền vẫn không thể vì nàng mà ghen tỵ gì sao. Nàng có đi với ai, ngủ với ai, nàng ấy đều sẽ không quan tâm vậy sao.

Tuy nhiên, Tôn Thừa Hoan cũng thật mâu thuẫn, một mặt nàng muốn khai chi tán điệp vì Tôn gia, trọng trách lớn không bỏ xuống được. Mặt khác, thấy Bùi Châu Hiền hiểu cho nỗi khổ của nàng mà không ghen tỵ, nàng lại không thoải mái. Thật sự rất mâu thuẫn.

Quả nhiên, An Tự Đông có đi Nhạc Hinh cung dặn dò, rồi trở về. Cũng chỉ có mang về một câu quan tâm thông thường của Thục phi, nàng ấy nói: “Đã vậy An tổng quản chuyển lời hộ bổn cung, nói bệ hạ chú ý giờ giấc vãn thiện, đừng có quên.”

Thật không có giận dỗi. Tôn Thừa Hoan hơi thất vọng, nhưng thôi, có thế nào nàng vẫn chỉ cảm thấy, Bùi Châu Hiền mới thật sự là thê tử của mình, những kẻ khác chỉ là thiếp thất trang trí. Tựa như đồ vật trong nhà, song ghế chủ vị của hai người các nàng, còn lại bình hoa, sa trướng, kỷ đôn linh tinh, nếu Bùi Châu Hiền muốn vứt nàng sẽ không cản.

Tôn Thừa Hoan đến Bộ Xuân cung, Ý phi rất vui vẻ, không có đòi sủng ngay mà bày một bàn rượu thịt cùng Tôn Thừa Hoan dùng. Cao hứng, Ý phi còn cho người gọi Thanh Hoa dung đến bồi.

Tôn Thừa Hoan uống rượu, nhìn diễn xuất của hai nữ nhân trước mắt mà cười nhạt. Chủ tớ tình thâm hầu một chủ, không ganh không ghét còn đề cử nhau. Thật hiếm thấy, bất quá, nàng có mù cũng vẫn sẽ biết rằng, Ý phi nôn nóng cho Thanh Hoa dung có mang, Thanh Hoa dung mà sinh đứa nhỏ, như vậy mới có cho Ý phi làm con thừa tự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.