Tuy rằng tối qua đã bôi thuốc đầy đủ và chỉ ôn nhu tâm tình nhưng hôm sau Dương Uấn Chi vẫn phát sốt cao, không biết có phải do gió thổi cộng với vết thương bị nhiễm trùng hay không, làm Ngô Thắng Vũ gấp như bị thả vào chảo dầu, gọi điện thoại xin nghỉ mấy ngày, mỗi ngày bận trước bận sau chăm sóc cậu, rốt cuộc mấy ngày sau cơn sốt mới chậm rãi hạ xuống.
※
\”Cho nên, ý của hiệu trưởng là em tạm nghỉ học nửa năm sao?\” Mới vừa tới trường Dương Uấn Chi liền bị gọi vào văn phòng.
\”Ừm… Uấn Chi à, em mời mẹ em đến đây một chuyến, tôi sẽ bàn bạc lại.\”
\”Không cần.\” Cậu ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đang đứng bên cạnh, \”Em đồng ý sẽ tạm nghỉ học.\”
Chuyện lúc trước ảnh hưởng không tốt với danh tiếng trường, đại khái vốn muốn đuổi thẳng nhưng lại tiếc thành tích của cậu, hơn nữa tiền học bổng đã trợ cấp, trường cũng không muốn bị lỗ cho nên cho cậu tạm nghỉ học. Tuy rằng phải nghỉ mấy tháng nhưng thành tích cậu như vậy, dù không đến lớp cũng không đến nỗi xuống dốc không phanh.
Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ thầm thở dài, nhớ tới lúc đứa trẻ này mới chuyển tới lớp mình, vốn muốn để em ấy tiếp xúc với bạn học nhiều hơn nên ngầm căn dặn vài người tìm em ấy hỏi bài. Nhìn quan hệ của nó với nhóc Thắng Vũ kia cũng không tệ, cô cho là Uấn Chi rốt cục bắt đầu nguyện ý lui tới với bạn học, lại không nghĩ rằng…
Thấy cậu đi ra khỏi phòng, hắn chờ ở ngoài liền đi tới.
\”Sao vậy, bọn họ nói gì với em?\”
\”Hiệu trưởng muốn em tạm nghỉ học.\”
\”Cái gì?\” Giọng Ngô Thắng Vũ nháy mắt cao vút, hắn đã biết hiệu trưởng tìm cậu chắc chắn không phải chuyện gì tốt, \”Anh sẽ nói với ba, nếu không anh với em cùng nghỉ.\”
\”Không cần, Thắng Vũ. Trường cũng chỉ để em tạm nghỉ thôi mà, thật ra như vậy cũng tốt, xảy ra nhiều chuyện như vậy nếu ở lại bọn họ cũng không dễ chịu gì. Anh nhất định không thể bỏ học, phải cố gắng, em còn chờ anh kỳ sau phụ đạo cho em đó.\” Cậu thoải mái nói nhưng sắc mặt hắn lại có chút trầm trọng.
\”Đừng trầm mặt. Cùng em đến một nơi đi.\”
\”Nơi nào?\”
\”Phòng phát thanh trường.\” Dương Uấn Chi đột nhiên cười khiến người nhìn không thấu.
Bây giờ vừa vặn đang tan học, cậu cầm loa phát thanh, làm một chuyện đại khái dũng cảm nhất đời cậu.
\”Xin chào mọi người, tôi là Dương Uấn Chi. Tôi biết gần đây trường có rất nhiều tin đồn về tôi. Tôi cũng muốn xác nhận, đúng vậy, tôi là người song tính, đây là trời sinh, không phải chuyện mà tôi có thể tự quyết định. Tôi cũng không làm sai chuyện gì, tôi muốn được là chính mình, yêu bản thân vốn không phải là sai, các bạn không có quyền dùng điều này để sỉ nhục tôi. Nếu như nói tôi với Ngô Thắng Vũ làm sai chuyện gì, đó chính là yêu sớm, trường có thể đuổi tôi, tôi không có bất cứ dị nghị gì. Ở bên Thắng Vũ, tôi thấy mình dũng cảm hơn, dũng cảm đối diện với cuộc đời, dũng cảm đối diện với những người coi thường tôi, bài xích tôi, là bạn học, là gia đình. Tôi cũng là người, cũng mong mình có cuộc sống bình thường như các bạn. Sống 17 năm, người duy nhất mang đến cho tôi niềm vui, mang đến cho tôi hạnh phúc chính là Ngô Thắng Vũ. Tôi sẽ không vì các bạn chán ghét đồng tính mà bỏ rơi người thật lòng yêu tôi. Sẽ không bởi vì các bạn xem thường tôi mà tự giận mình, sẽ không vì gặp trở ngại mà không dám tiến về phía trước. Tôi sẽ càng ưu tú hơn nữa để không làm người tôi yêu và chính bản thân tôi phải thất vọng.\”