VƯƠNG TRIỀU
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Bảo Phong lạc đến nơi này. À hay nói đúng hơn là bị cuốn đến đây. Theo như lời những người ở đây nói thì nơi này là một thế giới song song với nơi mà chúng ta đang sống. Ừm… Và theo những lý thuyết xáo trộn nào đó cùng một nguyên nhân nhập nhằng sao sao đó thì cậu – đang sống yên lành lại bị trôi đến đây sau một tai nạn không đáng có. Mà bây giờ thì cũng chẳng phải lúc nói đến lý do xảy ra cái tai nạn trời ơi đất hỡi đó…
Nhìn chung thì \”bên này\” không có gì khác mấy so với \”bên kia\”. Cũng là một xã hội văn minh và hiện đại. Nhưng chỉ khác là ở đây chế độ phong kiến vẫn đang tồn tại. Và quyền hành cao nhất tất hẳn là đang nằm trong tay nhà vua rồi. Và… Vâng! Và chính cái và này là điều làm Bảo Phong phải ngạc nhiên nhất. Ở đây không có giới hạn hay rào cản gì về mặt giới tính. Mọi người tự do yêu đương. Ngạc nhiên lớn nhất chính là… là… Nhà vua triều này thích… đàn ông. BENG! TADA! BINGO! KINH! Biết dùng từ thế nào đây nhỉ? Tất cả đều như các bạn đã và đang nghĩ trong đầu đấy. Trong cung điện sẽ có một nhà vua và…. một đống… À không! Một tam cung lục viện bao bao gồm các nam phi và… chưa có Nam Hậu. Và lại thêm một bất ngờ nữa đây. Bảo Phong – là cậu. Hiện đang nằm trong dàn \”Nam Tú\” đang chuẩn bị dự tuyển năm đầu tiên… Quên nói với mọi người. Bảo Phong chỉ bị xuyên phần linh hồn đến đây thôi. Còn phần xác thì vẫn còn nằm ở \”bên kia\”. Mà chính cậu cũng không biết có còn ở đó không hay đã được mai táng rồi. Cậu chỉ nhớ rằng sau khi tai nạn xảy ra thì khi mở mắt ra cậu đã ở đây và thân xác này tướng mạo lại giống y hệt cậu… Tính ra là cũng y như vậy. Nhưng khác ở chỗ cậu cảm giác thân thể này có phần yếu ớt và gầy gò hơn mình ở bên kia. Thần sắc khuôn mặt cũng có gì đó tiều tụy hơn. Hay tại cái cơ thể này vừa mới bệnh khỏi? Hay bị suy dinh dưỡng? Ôiiii…
– Võ Hoàng Thiên Vũ – 20 tuổi. Con trai út của quan Thượng Thư. – Đang suy nghĩ miên man thì Bảo Phong giật mình khi nghe đến tên mình. – Đây là thân phận mới của cậu ở đây. Nghe gọi tên cậu từ từ bước theo viên quản sự vào chánh điện. Vừa qua khỏi cửa lớn cậu không khỏi choáng ngợp với kiến trúc được mạ vàng toàn bộ theo hướng cổ điển mà người ta thường hay thấy ở các cung điện Châu Âu bên kia. Sàn được lát đá hoa cương màu trắng và được lau chùi bóng loáng đến độ có thể nhìn rõ mình trên đó. Xung quanh là những chùm đèn pha lê lấp lánh đến mê mị. Ở trên bậc tam cấp cao nhất trong phòng là ngai vàng và hiển nhiên người ngồi trên đó chính là nhà vua. Cạnh bên là Thái Hậu.
– Công tử xin hãy hạ thấp tầm nhìn. Không được nhìn Hoàng Thượng nếu chưa được phép. – Bảo Phong vừa định ngẩng đầu nhìn nhà vua thì đã bị viên quản sự nhắc nhở. Nghe vậy cậu liền cúi thấp đầu và tiếp tục đi từng bước tiến gần đến nơi ngự của nhà vua và Thái Hậu.
– Hạ thần – Võ Hoàng Thiên Vũ xin ra mắt Hoàng Thượng và Thái Hậu. – Khi đã đến vị trí định sẵn thì Bảo Phong cúi gập người, tay phải để ngang bụng hành lễ theo như sự chỉ dạy trước đó của viên quản sự.
– Con trai. Ngẩng đầu lên ta xem! – Thái Hậu cất tiếng nói. Chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Bảo Phong nghe vậy thì từ từ đứng thẳng người rồi nhìn về hướng của Thái Hậu. Lúc này bà đang mặc trên người bộ lễ phục hoàng gia bằng nhung màu tím. Trông thật sang trọng và trang nhã. Khuôn mặt hiền từ đúng như chất giọng của bà. Nhìn thoạt thì có lẽ năm nay bà độ khoảng trên dưới 50 tuổi. – Đúng là con trai của quan Thượng Thư. Thật nhã nhặn. – Thái Hậu sau khi nhìn cậu một lượt rồi khen vời một câu. Ánh mắt vẫn tiếp tục quét khắp lượt cậu trai đang đứng trước mặt minh.