Cậu đã chuẩn bị cùng Tà Thần đồng quy vô tận rồi.
Có chết cũng phải kéo gã theo cùng.
Nghi lễ rửa tội vào đêm thứ ba cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 22 giờ. Tạ Hoài Du mệt mỏi ngã người ra sau ghế, cậu cố giữ cho bản thân tỉnh táo không vì linh hồn đau đớn mà lại ngất đi.
Hệ thống đúng lúc bật ra âm thanh thông báo trong đầu Tạ Hoài Du.
[Chỉ số may mắn: 99 (Người chơi trở thành người chơi may mắn nhất, có khả năng thành công mọi việc với tỉ lệ là 99%)]
Đây rồi.
Thứ cậu luôn chờ đợi.
Cậu có thể thực hiện được nó rồi.
Bảo vệ người cậu yêu như cách anh nguyện dùng tất cả sức lực giết 58 người chơi cấp cao, bảo vệ cậu khỏi truy sát ở phó bản nọ.
Các NPC tín đồ như mọi ngày trở về phòng của mình, dường như buổi hiến tế vào tối nay chỉ dành cho người chơi bọn họ.
Jalas đưa mắt lo lắng nhìn cậu hỏi: “Cậu thật sự định làm như vậy à?”
“Vâng.”
Tạ Hoài Du cười nhẹ nhìn ra tế đàn được trang hoàng bên ngoài thần điện hỏi ngược lại ông một câu: “Thần xuất hiện thì không gian này mới hợp nhất với không gian bên kia có đúng không?”
Jalas đoán được tại sao cậu lại hỏi như vậy, ông khẽ gật đầu “ừm” một tiếng mới do dự hỏi một câu mà ông vẫn luôn muốn hỏi: “Cậu là vì người ở không gian bên kia?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Tạ Hoài Du trở nên vô cùng dịu dàng, cậu chầm chậm đi về phía tế đàn nhỏ giọng trả lời cho Jalas, giọng nói cậu theo cơn gió truyền vào tai ông chất chứa biết bao tình cảm mà cậu dành cho người nọ.
“Là vì anh ấy.”
Trời bắt đầu đổ mưa nhưng thần kỳ thay hàng ngàn ngọn nến thắp quanh tế đàn vẫn sáng mãi không tắt.
Tạ Hoài Du từng bước từng bước đi qua những ngọt nến trải đường đi đến chính giữa tế đàn. Cậu đứng đó nhìn thẳng lên phía trời cao, xác suất cậu được Tà Thần chọn là 99%. Tạ Hoài Du chỉ cần là tín đồ đầu tiên nó nhìn thấy thì khả năng thành công sẽ biến thành 100%, vậy nên cậu mới sớm đứng ở đây chờ đợi giây phút nó xuất hiện.
Tạ Hoài Du sau gần hai ngày cuối cùng cũng mở tin nhắn tổ đội ra, gửi lời nhắn đến người cậu yêu thương.
[Đồng đội tốt, các cậu phải về nhà an toàn nhé!]
[Cố Lãng, thứ lỗi cho em vì sự cố chấp này.]
[Tuy em và anh chỉ mới trải qua cảm giác yêu nhau ngắn ngủi vài tháng nhưng em chắc chắn đây là khoảng thời gian mà Tạ Hoài Du em cảm thấy hạnh phúc nhất.]
[Từ khi bắt đầu được sinh ra trên cõi đời này em đã không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì, cho đến khi gặp anh.]
[Anh là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong thế giới đen tối của em.]
[Em yêu anh, Cố Lãng.]