Thứ duy nhất cậu có thể làm tổn thương gã chỉ có ngọn lửa địa ngục kia…. cứ chờ đó, cậu sẽ kéo gã đồng quy vô tận cùng với mình.
Hôm nay nỗi đau cậu phải chịu so với hôm qua không ít hơn được chút nào nhưng Tạ Hoài Du có thể cảm nhận linh hồn mình thật sự đang được gột rửa.
Chỉ số may mắn cũng không ngừng tăng, cũng như tối qua nó đã tăng thêm 33 hiện tại chỉ số may mắn của cậu là 66. Nếu tiếp tục được như thế cho đến ngày cuối cùng, chỉ số may mắn của cậu có thể lên con số 99.
Một con số mà có mơ Tạ Hoài Du cũng không hề nghĩ đến, với một người có chỉ số may mắn là 99 tương đương với khả năng mỗi một thứ cậu thực hiện đều có tỉ lệ thành công là 99%. Hiện giờ cậu có niềm tin làm thứ mình muốn rồi.
Cho đến khi nghi lễ kết thúc Tạ Hoài Du lại không chịu được mà ngất đi, Jalas thở dài chỉ có thể đỡ cậu về phòng nghỉ. Nếu định mệnh đã buộc họ phải chết, cớ sao phải cố gắng với một tương lai mờ mịt, vô nghĩa như vậy.
Cố Lãng đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói, hắn bắt đầu lo lắng không yên thế nhưng mỗi lần hắn nhắn tin cho Tạ Hoài Du cậu đều không gửi lại một chút hồi âm nào.
“Du Du, em có yêu anh không?…. sao em cứ làm tim anh đau thế này.”
Khi trời vừa sáng, ba người lại quay về vị trí đứng của mình. Từ Nguyệt Hi bắt đầu để ý đến hành động lén lút của anh cô nhóc.
“Anh… anh định làm cái gì vậy ạ?” Cô bé run run giọng hỏi.
Cố Lãng có hơi chột dạ, giấu đi lá bùa đã vẽ được một nửa vào trong balo hệ thống, qua loa lấy lệ với cô nhóc: “Không có gì, em quay lại ngồi nói chuyện cùng với anh Niên của em đi.”
Từ Nguyệt Hi không đi, cứng đầu cố chấp đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Lãng không biết phải làm sao trước nhóc này bèn gọi Lý Tư Niên lại muốn chuyển đề tài, nhưng hắn không biết trẻ con có thể chấp nhất với một việc đến mức nào.
“Anh có biết đó là cấm thuật của gia tộc không? A quên mất, anh là người dặn em suốt cả đời không được dùng loại cấm thuật này mà. Sao giờ em lại thấy anh định dùng nó thế?”
“Anh điên rồi đúng không?… Anh có còn là gia chủ chính chắn luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện mà em biết không hả?”
Cô bé không dám quá lớn tiếng khiến xung quanh chú ý đến ba người bọn họ nhưng từ khóe mắt đỏ bừng cũng đủ biết Từ Nguyệt Hi tức giận như thế nào.
Cố Lãng nghe vậy đột nhiên trở nên lạnh nhạt nói:
“Gia chủ của một gia tộc thì phải luôn như thế à! Xin lỗi vì phải làm em thất vọng, anh bây giờ không còn ngồi trên cái ghế đó nữa rồi. Anh là một người bình thường đang chìm đắm trong tình yêu, anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu mà thôi. Em còn nhỏ có thể chưa hiểu nhưng đến một lúc nào đó nhóc sẽ hiểu vì sao bây giờ anh lại có những suy nghĩ hấp tấp như vậy.”
Từ Nguyệt Hi ngơ ngác đứng đó, đến khi Lý Tư Niên kéo cô bé lại chỗ của mình, cô nhóc mới không kiềm lòng được ôm anh mà khóc: “Em quên mất… anh ấy đã từ bỏ cái ghế gia chủ từ mấy năm trước rồi.”