“Một người có linh hồn tối tăm như thế làm sao có thể được thần công nhận chứ? Hazz, thật đáng tiếc cho tên nhóc này mà.”
Tạ Hoài Du hôn mê mãi cho đến tận chiều hôm sau cậu mới giật mình tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là mở tin nhắn đội ngũ ra, hỏi han tình hình người yêu và đồng đội của mình sau đêm đầu tiên.
Tin tốt không có nhưng tin xấu lại có.
[Anh nói sao?]
[Chia ra hai phe chỉ là để che mắt nhiệm vụ thật sự của chúng ta mà thôi?]
Cố Lãng thấy cậu phản hồi mới tiếp tục gửi: [Những linh hồn người chơi cũ còn tồn tại có nói với anh về sự thất bại của họ.]
[Người thuộc phe không tin thần nói vào ngày cuối cùng khi họ tưởng như bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thực thì hệ thống thông báo nhiệm vụ cuối cùng là được thần công nhận. Hiển nhiên một đám người vừa giết người chơi thuộc phe tin thần đã trực tiếp bị loại bỏ vì không phù hợp với yêu cầu về một linh hồn trong sạch của thần.]
[Còn về phe không tin thần lại bị giết gần như chẳng còn được bao nhiêu người, người thành công đến trước mặt thần lại nhận được nhiệm vụ phải giết thần, và đương nhiên họ thất bại.]
[Vậy thật sự không có cách nào thay đổi kết cục diệt đoàn hay sao?] Tạ Hoài Du cau chặt mày xem trọn vẹn lời hắn gửi qua mà lòng không khỏi nôn nóng, lo lắng không thôi.
Cố Lãng trấn an cậu một chút rồi lại nói: [Thật ra thì có nhưng cũng như nhiệm vụ giết thần, phải có người được thần công nhận hiến tế chính mình thành công mới có thể hoàn thành phó bản này.]
[Lúc trước có một người từng được thần công nhận, nhưng quá trình hiến tế lại không thể tiếp nhận được linh hồn mạnh mẽ của thần, thế là niềm hi vọng cuối cùng của tất cả người chơi cũ cũng tắt theo âm thanh thông báo thất bại của hệ thống.]
Tạ Hoài Du nghe vậy không trả lời tin nhắn của Cố Lãng nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc khi mình trở thành vật hiến tế thì liệu có thể chịu đựng được linh hồn với sức mạnh khổng lồ kia của Tà Thần hay không?
Cố Lãng hiểu rõ Tạ Hoài Du hơn bất kì ai nhanh chóng ngăn cản suy nghĩ đó của cậu: [Du Du, anh tuyệt đối không cho em có cái suy nghĩ lấy mình ra thử chuyện đó, chúng ta có thể thử tìm cách khác. Nếu đến cuối cùng không thể tìm ra được cách nào nữa anh sẽ căn nhắc thử cách này.]
Tạ Hoài Du cảm thấy người yêu mình vô cùng ngốc nghếch, cậu nhắn cho hắn một đoạn cuối rồi đóng thẳng giao diện tin nhắn.
[Cố Lãng… yêu là thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau, không phải lúc nào em cũng sẽ để anh mạo hiểm hi sinh cho em. Anh muốn em an toàn, em cũng muốn như thế! Cho đến ngày cuối cùng của phó bản nếu anh tìm được cách, em sẽ cùng anh thực hiện nó, còn không thì hai chúng ta xem ai bảo vệ ai được nhé anh!]
Cố Lãng đứng một góc im lặng cắn răng đến bật máu, hắn siết chặt tay muốn phát tiết cảm giác bất lực, buồn bực vào một cái gì đó nhưng phó bản chết tiệt này làm hắn không cách nào hành động lỗ mãng được.