Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 67: Thế giới tôn thờ thần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 67: Thế giới tôn thờ thần

Dù sao phó bản này quá ít lời nhắc nhở, cậu lại còn bị lạc ở một dòng không gian khác mọi người, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Tạ Hoài Du thay vào bộ đồ ấy mới đi ra ngoài tìm xe đến thần điện trung tâm nhưng cảnh tượng ở bên ngoài có chút khiến cậu giật mình.

Từ các ngôi nhà quanh khu vực cậu đứng cho đến phố xá xung quanh đều có một điểm chung là lấy màu trắng làm chủ đạo, bên trên mỗi kiến trúc đều có một kí tự khó hiểu mà Tạ Hoài Du không tài nào hiểu được. Mọi người trên đường cũng mặc trên người trang phục giống hệt như cậu, đôi mắt họ ánh lên màu đỏ kì lạ cùng hướng mắt về một hướng, cho đến khi phát hiện ánh nhìn của Tạ Hoài Du, họ đồng loạt dừng mọi động tác nhìn về phía cậu.

Trái tim Tạ Hoài Du trong phút chốc hẫng đi một nhịp, cảm giác bị hàng trăm ánh mắt như quái thú kia nhìn đến khiến cậu tê hết cả da đầu.

Một chiếc xe taxi như biết người chơi là cậu đang cần thứ gì đột nhiên dừng ngay trước mặt Tạ Hoài Du, cửa xe tự động được mở vô hình như mở ra một cánh cửa an toàn kéo Tạ Hoài Du ra khỏi cảm giác choáng váng vừa rồi.

Cảm giác lạnh lẽo như bị kẻ săn mồi quan sát ngay khi cậu đi vào trong xe đã không còn. Tạ Hoài Du thoáng nhìn đến vị tài xế ngồi ở ghế lái. Ông ta mặc trên người bộ trang phục màu trắng không có những hoa văn màu vàng tinh xảo như trên người cậu, nhưng vẫn là kiểu trang phục che hết cả người ấy, kèm theo một chiếc khăn che cả mặt và đầu, chỉ lộ ra cặp mắt đỏ kì lạ như đám người bên ngoài đường đi kia.

Nhìn thấy cặp mắt đó cảm giác lạnh lẽo kia lại đến, Tạ Hoài Du cảm thấy ánh mắt bọn người ở đây nhìn cậu rất lạ, nói đúng hơn là nhìn đến bộ trang phục trên người cậu.

Có một chút vui vẻ, một chút khoái trá, cùng chút gì đó kính ngưỡng, nó hỗn tạp trộn lẫn vào nhau khiến Tạ Hoài Du không phân định rõ được thứ cảm xúc kì lạ trong mắt bọn họ.

Giọng nói khàn khàn khô khốc của người tài xế phía trước vang lên kéo Tạ Hoài Du khỏi những suy nghĩ đó: “Cậu muốn đi đâu?”

“Chở tôi đến thần điện trung tâm, cảm ơn.”

Tạ Hoài Du quay lại bộ dạng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhìn thẳng về phía trước cửa kính quan sát quan cảnh bên ngoài mà không để ý đến ánh nhìn của người tài xế kì lạ kia nữa.

Hiện giờ điều cậu lo lắng hơn hết thảy là người yêu và đồng đội của cậu ở thế giới bên kia như thế nào.

Cậu lo bọn họ phải đối mặt với vô vàn người chơi khác, nhưng lại không nghĩ Cố Lãng cũng đang vô cùng lo lắng cho cậu.

Hắn cùng hai người đồng đội cưỡng chế tài xế đưa mình đến trước thần điện trung tâm mới thả gã ta rời đi.

Thần điện không hổ là nơi thờ cúng thần linh tối cao nhất, đập vào mắt ba người là bốn cột trụ to lớn đặt ở bên ngoài điện chính, bên trên mỗi cột trụ đều có những hoa văn chú ngữ cổ xưa, là một kiểu ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với họ.

Thần điện bên trong không hề khác các lâu đài cổ khi xưa cho lắm, vô cùng uy nga, tráng lệ. Có điều nó to hơn gấp nhiều lần các lâu đài cổ trong kí ức của họ.
Đi vào nơi đây cùng lúc với bọn họ là một đám người chơi cấp cao, vừa nhìn họ vừa cảnh giác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.