Hai mắt vô hồn của Võ Minh Hạo lấy lại chút ánh sáng, hắn cố nuốt nước mắt vào trong nhanh chóng nói: “Được, chỉ cần là em ấy là tốt rồi… xin anh cứu lấy người tôi yêu.”
Kiến trúc xung quanh bọn họ dần dần sụp đổ, bóng đêm bắt đầu xâm chiếm, cắn nuốt mọi thứ. Tấm khiên mua được từ hệ thống cố gắng chống đỡ kiến trúc đang đổ xuống chỗ bọn họ, tạo ra một vùng an toàn nhỏ cho tất cả mọi người.
Cố Lãng dùng khoảng thời gian ngắn nhất giữ lại được hồn phách của Trần Vĩnh Lâm, tạm thời nuôi dưỡng trong một miếng ngọc. Hắn muốn đưa nó cho Võ Minh Hạo giữ nhưng hắn ta lại mỉm cười lắc lắc đầu bảo Cố Lãng đưa nó cho Tạ Hoài Du.
Tạ Hoài Du cau mày nhìn Võ Minh Hạo không hiểu tại sao hắn lại như vậy.
“Các cậu sẽ biết đáp án sớm thôi, là tôi giết em ấy. Tôi không xứng giữ em ấy bên cạnh mình.”
Tôi không thể ích kỷ giữ lại em ấy bên cạnh khi bản thân là người hại chết em, nhưng tôi có thể ở cạnh em ấy khi tôi chết, khi tôi đã trả lại cho em mạng của chính mình.
Hắn không nói nhưng Tạ Hoài Du có thể cảm nhận được trong đôi mắt người này hàm chứa biết bao cảm xúc phức tạp.
Hối hận, đau khổ có, hạnh phúc, hi vọng có, cảm xúc của hắn ta quá mức hỗn loạn đến một người giỏi nhìn người như Tạ Hoài Du cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thế nhưng cậu vẫn theo lời người nọ bỏ viên ngọc vào ba lô hệ thống của mình.
Màn đêm hoàn toàn cắn nuốt mọi thứ, chỉ còn khu vực của bọn họ giữ lại được một chút tầm nhìn.
Cả năm người không nói gì nhưng họ đều biết trong bóng đêm ấy tồn tại thứ gì. Loại quái vật tìm kiếm ánh sáng. Cũng như những người bị đem đi thí nghiệm ở đây.
Họ cũng đang tìm kiếm ánh sáng thuộc về mình.
Ánh sáng của hi vọng.
Võ Minh Hạo trầm mặc nói với tất cả mọi người:
“Chúng ta cần tìm kiếm thang máy đi xuống nơi sâu hơn, các cậu đến đây bằng đường đó nên chắc cũng biết, nơi đó là đường đi duy nhất mà cao tầng tạo ra để di chuyển giữa các khu ở thành phố dưới lòng đất này. Mọi thứ có thể bị phá hủy nhưng nó thì không, chỉ cần tìm ra được nó các cậu sẽ thoát khỏi tình cảnh bị vây khốn này.”
Hắn đột nhiên cười cười nói: “Cố Lãng, anh đã đồng ý với tôi rồi, nhất định phải rút đi linh hồn tôi trước khi tôi bị quái vật bóng đêm cắn nuốt. Hãy đặt tôi cạnh em ấy, để tôi có thể vĩnh viễn sưởi ấm cho người tôi yêu.”
Võ Minh Hạo không để mọi người kịp phản ứng đã vội chạy ra xa, đâm đầu vào bóng tối. Ngọn lửa không biết từ đâu bao lấy cả người hắn, sáng rọi cả một vùng, cho bọn họ tầm nhìn trong đêm tối.
Hàng loạt bóng đen như tìm thấy miếng mồi ngon béo vây kín cả người hắn. Trên mặt Võ Minh Hạo nở một nụ cười thật rực rỡ nhìn về phía bọn họ, la lớn nói: “Thang máy ở phía sau các cậu kia kìa, hãy đi đến khu 01 giết Liễu Ngọc giúp tôi. Còn nữa, Liễu Ngọc không biết khi cô ta thay đổi kí ức của tôi sẽ để lại hậu quả gì, lí do hàng trăm ngàn người bị bắt trở thành vật thí nghiệm là vì thế giới trên kia đã quá đông rồi, họ chỉ cần những người ưu tú ở lại, chúng ta bị đào thải rồi trở thành một bàn đạp giúp những người có gen ưu tú càng ưu tú hơn mà thôi.\”