\”Ừm, đi thôi. Đi tìm cho ra vì cái gì đám người trên kia có thể sống vui vẻ bình yên còn 185000 người chúng ta lại trở thành vật cho người ta thí nghiệm.”
Chân Tạ Hoài Du chỉ qua một đoạn thời gian ngắn đã khôi phục hoàn toàn. Cậu và Cố Lãng theo lối đi mà đám người kia nói, đi vào một loại thang máy chuyên dụng xuống nơi sâu hơn của lòng đất. Trước khi đi, Tạ Hoài Du tặng cho bọn họ một chút lửa, để họ tận hưởng nổi đau dày vò thân xác mà họ vẫn luôn làm với những người bị đem đi làm thí nghiệm như thân phận của cậu và hắn.
Hành lang chật hẹp ẩm ướt dưới lòng đất tạo cho người ta cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Cố Lãng bình tĩnh nói xạo bản thân không nhìn thấy gì nên sợ hãi muốn nắm tay cậu đi. Tạ Hoài Du nào nhớ tính cách tên này ra sao, nghe hắn nói vậy không chút nghi ngờ đưa tay cho hắn nắm, hai người đi cùng nhau trên lối mòn chặt hẹp tìm kiếm địa điểm họ muốn tới.
Khu 200 mà bọn người kia từng nhắc đến.
– —————–=———————-
“Âm thanh ồn ào chết tiệt này là ai làm ra vậy?”
Võ Minh Hạo vỗ vỗ vào đầu của mình muốn tống khứ âm thanh thông báo của hệ thống ra bên ngoài.
Chắc chắn có người muốn phá hắn nên mới khiến hắn gặp ảo giác giữa ban ngày đây mà.
Võ Minh Hạo buồn bực nhấc máy gọi điện cho một người.
“Liễu Ngọc, cô chết ở đâu rồi? Cấp trên yêu cầu cô đến khu 200 cùng tôi, đây không phải là nhiệm vụ của một mình ông đây.”
Nghe được giọng điệu nóng nảy của hắn, người kia chỉ khẽ cười không chút tức giận, bình tĩnh đáp: “Tôi còn nhiệm vụ quan trọng phải đến khu 01 để xem, anh có làm được thay tôi hay không?”
Mẹ kiếp, thế là hắn phải làm một mình thật à!
Võ Minh Hạo dập máy, một mình đi vào phòng thí nghiệm mà không hề biết trong phòng livestream của mình đã hỗn loạn thành một mảng.
[???]
[Má.]
[Thằng con khờ nhà mình bị cái gì vậy?]
[Sao nó lại nói chuyện với Liễu Ngọc?]
[Còn chửi cả hệ thống nữa kìa.]
[Mất trí nhớ giống mấy thành viên khác hả??]
[Cũng có gì đó không giống lắm, cảm thấy cậu ấy giống bị thay kí ức thì đúng hơn.]
[Không ổn, không ổn kiểu này không phải trở thành phe đối lập với Tạ Hoài Du rồi à!]
[Còn cậu bạn trai nhỏ của cậu ấy thì sao rồi?]
[…]
Không lâu sau đó, khán giả trong phòng livestream của Võ Minh Hạo đã nhìn thấy cậu trai mà họ quen thuộc toàn thân cắm đầu ống dẫn màu đen, đôi mắt vô hồn nhìn quanh. Thân thể cậu gầy gò như bị bỏ đói lâu ngày, cả người yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần bị ngã nhẹ một cái cậu cũng sẽ không chống đỡ được nữa mà chết đi.