[Vật mẫu thí nghiệm số 001 và 002 đang có ý định tẩu thoát, tiến hành thí nghiệm lần 769 sau đó dời đến khu 200 ngay lập tức.]
Một dòng điện vọt thẳng lên não hai người, Tạ Hoài Du nhanh chóng bấu mạnh vào tay mình sâu đến bật máu, cậu và Cố Lãng không nói với nhau câu nào nhưng lại hiểu ý cùng nhau giả vờ ngất đi đợi xem người đến muốn làm gì bọn họ.
Chỉ trong vòng 10 giây, một đám người mặc đồ bác sĩ đã đi đến, kéo bọn họ đến căn phòng phẫu thuật bên cạnh.
Hai người bị tách ra đặt lên hai bàn phẫu thuật riêng biệt. Họ nghe rõ được cuộc trò chuyện của các bác sĩ này.
“Vật mẫu thí nghiệm 001 gân chân bị cắt lần thứ 85 đã khôi phục hơn 60% nhanh hơn trước đây 5%.”
“Tình trạng hiện tại vẫn có thể ngay lập tức thực hiện lần cắt 86 để kiểm tra tốc độ khôi phục của loại gen trong cơ thể cậu ta.”
Tạ Hoài Du ở trên giường căng chặt cả người, dù biết đối tượng họ nói trước đây không hẳn là cậu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng gân chân bị cắt đi cắt lại nhiều lần, Tạ Hoài Du dù có cứng rắn cỡ nào cũng không nhịn được run rẩy trong lòng. Cậu bây giờ không có kí ức sau khi tiến vào trò chơi đầy máu tanh, không có kí ức về khoảng thời gian tự mình thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, cậu chỉ là một Tạ Hoài Du đang trong tình trạng mất trí nhớ chỉ hành động theo bản năng của thân thể mà thôi.
Sau khi viết viết gì đó vào giấy đám người này lại tiếp tục nói về một đối tượng khác: “Vật mẫu thí nghiệm 002 tình trạng mắt không có tiến triển, quá trình cải tạo gen thất bại hơn 50%, có thể thử lại lần cuối bằng việc gây ra tổn thương ở một bộ phận khác để kiểm tra.”
Tạ Hoài Du âm thầm cắn chặt răng, không muốn bản thân gây ra động tĩnh khiến đám người đang loay hoay thảo luận kia chú ý.
Sao chỉ nghe bọn người kia nhắc đến đối tượng là người bên cạnh, lại có thể khiến cậu nóng nảy đến thế chứ? Lời Cố Lãng nói hắn là bạn trai cậu có khi nào là thật không? Chỉ có như vậy thì khi họ nhắc đến muốn làm hại người kia cậu mới khó chịu thế này.
Hận không thể ngay lập tức giết chết bọn họ.
Tạ Hoài Du vừa nghĩ như vậy đã nhớ đến cái thứ làm họ đau đầu đến chết đi sống lại ban nãy, phải tìm cho ra thứ điều khiến nó trước hai người mới có thể hành động.
Tìm kiếm đi, tìm kiếm đi.
Tạ Hoài Du tự thúc giục chính mình, tranh thủ ngay lúc đám người kia đang chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật cậu hé mắt nhanh chóng sử dụng năng lực của chính mình quan sát kĩ từng người từng vật trong tầm mắt.
Thứ có thể khống chế cả cậu và Cố Lãng rất có thể nằm trong tay một trong những bác sĩ đến đây. Vì là vật quan trọng…. nên có lẽ người có chức vị cao nhất sẽ giữ nó.
Tạ Hoài Du cố gắng nhìn một lượt người bác sĩ đang được mọi người bao quanh ở giữa. Trên người hắn ta hoàn toàn không giữ bất cứ thứ gì có vẻ khả nghi…
Không, hình như có một thứ.
Tạ Hoài Du im lặng dùng ý thức mở ba lô hệ thống của mình tìm kiếm vật phẩm cậu cho là tiện tay sử dụng nhất.
Cố Lãng cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hắn chỉ đợi lệnh của bạn nhỏ mà thôi.
Khi đám người vừa chạm vào người cậu, Tạ Hoài Du đã nhanh nhẹn bật người dậy cướp lấy chiếc máy tính bảng trên tay tên bác sĩ kia, vung tay quăng đám lửa vào nhóm người. Sau đó khập khiễng kéo Cố Lãng rời đi khỏi bọn người đang hô hào kêu cứu, bị ngọn lửa từ từ cắn nuốt.