“Yên tâm, tôi sẽ kết thúc cậu ta trong phó bản kế tiếp này, các cậu cứ chờ đi.”
Sáng hôm sau Tạ Hoài Du tỉnh dậy trong lòng ngực của Cố Lãng, cậu có chút ngạc nhiên rồi lại nhẹ mỉm cười cẩn thận hôn lên má hắn một cái mới rời giường làm vệ sinh cá nhân.
Tạ Hoài Du vừa đánh răng vừa mở bảng thông tin của mình sau khi rời phó bản ra xem.
Tất cả chỉ số của cậu có vẻ đều nâng cao hơn đáng kể, điều này khiến Tạ Hoài Du vô cùng hài lòng.
Thông tin người chơi phòng livestream 4444.
Tên: Tạ Hoài Du.
Tuổi: 20.
Tinh thần lực: 100
Sức mạnh: 97 (Vượt phó bản tập thể 2)
Thể lực: 100
Giá trị sinh mệnh: 100
Đạo cụ: Băng sơ cứu (cấp c), Thuốc che dấu hơi thở X3 (cấp c), thuốc trị nội thương trung cấp, dao gọt hoa quả (cấp c), đồng hồ báo thức, kiếm trừ ma (cấp B->S), Áo mùa đông lông cáo (cấp c), nón ảo thuật (cấp c), Mảnh vỡ lục địa của thần X5 (cấp???), lửa địa ngục (cấp S -> S Trói định vĩnh viễn), Ngôi sao may mắn (cấp c), dây chuyền may mắn của cố nhân (cấp S ).
Kỹ năng: Khống chế tinh thần (Cấp A ->S) – Kỹ năng làm lạnh trong 12 giờ.
Điểm tích lũy: 275000 (cuối cùng cũng có tiền mua đồ rồi đó hihi)
Chỉ số may mắn: 1
Thời gian dừng lại ở Tân Lập Thành của bạn là 30 ngày (Đếm ngược 28 ngày 18 giờ 42 phút 30 giây)
Cậu vui mừng phát hiện bản thân cuối cùng cũng có đạo cụ cấp SSS rồi. Tâm trạng Tạ Hoài Du khá tốt, cậu đi ra ngoài muốn gọi Cố Lãng thức dậy ăn sáng cùng mình nhưng lời nói bên miệng vừa định thốt ra đã bị cậu nuốt ngược lại vào trong.
Người vừa nãy còn nằm trên giường không biết đã biến mất từ khi nào. Tạ Hoài Du có dự cảm không lành vội gọi tên hắn nhưng chẳng có một ai đáp lời cậu, có vẻ mọi người vẫn còn ngủ, còn người kia thì thật sự đã đi đâu mất rồi.
Tầm mắt Tạ Hoài Du thoáng bị tờ giấy nhỏ phía đầu giường thu hút, cậu nhanh chóng đi đến cầm nó lên mở ra xem.
“Du Du xin lỗi em vì đi mà không nói trước với em, đạo cụ anh vỡ hết rồi chỉ có thể đi tìm cái mới, bạn nhỏ ngoan đợi anh vài ngày, anh sẽ về nhanh thôi. Du Du có thể đừng giận anh có được không?”
Tạ Hoài Du giận đến bật cười, người này có biết mình còn mang một thân thương tích chưa khỏi hẳn không vậy.
Uổng công cậu còn nghĩ sẽ nấu ăn mỗi ngày bồi bổ cho hắn, giờ nhìn xem tên này có giống người bị thương nặng vừa ra khỏi phó bản một ngày không hả???
Bảo cậu đừng giận, nực cười vừa thôi.
Lòng thì tự nói không muốn quan tâm đến người nọ nhưng bước chân cậu lại không khống chế được đi đến đại sảnh công hội muốn tự mình xem hắn bình an vượt ải.