Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 54: Hòn đảo đối kháng trăm người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 54: Hòn đảo đối kháng trăm người

Cố Lãng quay lưng lại khụy chân xuống một chút để tầm mắt của mình đối diện với bạn nhỏ, dịu dàng nói: \”Cha mẹ anh cũng không còn, Du Du… anh từng nói, anh muốn trở thành người nhà của em, nếu em đồng ý em cũng có thể trở thành người nhà của anh.\”

Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, Tạ Hoài Du cứng đờ cả người, đôi mắt đỏ nhạt hiếm khi mờ mịt đến như vậy. Cậu ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu không phát ra được lời nào. Cố Lãng thở dài xoa xoa đầu cậu an ủi: \”Không sao, anh đợi được, em không cần ép buộc bản thân đưa ra quyết định vội vàng, anh đợi em.\”

Cố Lãng vui vẻ xoay qua nói với bọn họ: \”Du Du đã nói rõ với mọi người rồi, chúng tôi sẽ đi cùng nhau, các cậu hãy tìm một vị trí an toàn đợi phó bản kết thúc đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nguyệt Hi tôi giao cho các cậu đấy!\”

\”Em phải ngoan có biết không?\”

Đôi mắt Từ nguyệt Hi đỏ hoe gật đầu liên tục đảm bảo với anh mình.

Những thành viên khác cũng không tức giận hay phản đối nữa, vì họ biết cậu đã quyết rồi.

Lý Tư Niên hít một hơi thật sâu bình tĩnh hỏi hắn: \”Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy chứ?\”

Cố Lãng không do dự đáp lời: \”Tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống của mình.\”

Lý Tư Niên bật cười quay người kéo những người khác rời đi, vừa vẫy vẫy tay nói: \”Vậy thì bọn tôi giao cậu ấy cho anh đó. Khi gặp lại tôi muốn thấy một Tạ Hoài Du nguyên vẹn không chút sức mẻ nói cười với bọn tôi, anh có làm được không?\”

\”Được, tôi hứa với các cậu.\” Cố Lãng chân thành hứa với bọn họ, hắn sẽ bảo vệ Tạ Hoài Du vẹn toàn.

Đến khi bóng dáng của mọi người không còn trong tầm mắt cậu, Tạ Hoài Du mới nhỏ giọng nói với hắn: \”Chúng ta cũng đi thôi.\”

Cố Lãng cũng rời đi theo bước chân của cậu.

Đội bọn họ tách nhau ra trong không nỡ nhưng lại vững tin có thể gặp lại nhau. Là niềm tin, cũng là lời hứa giữa họ.

Hi vọng chúng ta đều có thể trở về nhà.

– ——————=———————

\”Cô có chắc là Kha Bắc Nguyệt sẽ làm như lời hứa không đấy?\”

Liễu Ngọc rít một hơi thuốc dài mới xoay qua đáp lời người vừa hỏi: \”Anh nghi ngờ khả năng phán đoán của tôi?\”

Khói thuốc phả ra che mờ tầm nhìn của người đối diện nhưng kẻ vừa hỏi vẫn có thể trông thấy tầm mắt đầy chết chóc kia ngay lập tức cuống quýt xin lỗi, trở về vị trí mai phục của mình.

Cố Lãng và Tạ Hoài Du không biết được vị trí cụ thể hang động kia ở đâu, chỉ có thể đi dài theo vị trí phía tây của hòn đảo này. Hai người luôn đi cạnh nhau nhưng lại chẳng ai chịu mở lời cứ an tĩnh như thế, dường như họ không hề lo lắng phía trước có nguy hiểm gì, đây chỉ đơn giản là một buổi chiều cùng nhau tản bộ mà thôi.

Cố Lãng chưa bao giờ cảm thấy thế giới này tốt đẹp như vậy, thế giới chỉ có hắn và may mắn nhỏ của hắn.

Tạ Hoài Du không tự nhiên xoa xoa mũi nói: \”Cố Lãng anh nhìn đường đi.\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.