Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 53: Hòn đảo đối kháng trăm người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 53: Hòn đảo đối kháng trăm người

Bọn họ chỉ đi tìm kiếm trong vô định. Khi có quá nhiều người chơi đi cùng nhau thì sẽ ẩn nấp, ít thì sẽ tập kích đối phương ngay, nhất định phải ra tay dứt khoát…nếu không người chết sẽ là bọn họ.

[Số lượng người chơi cấp cao hiện tại: 65]

Chỉ mới qua 1/2 thời gian nhưng số lượng người chơi đã giảm bớt hơn phân nửa. Có vẻ việc nằm trong top 20 là điều vô cùng dễ dàng nhưng Tạ Hoài Du lại không nghĩ vậy, ai có thể sống còn cậu nhất định sẽ bị bọn họ đuổi giết đến cùng. Chỉ có cách là thoát khỏi phó bản này trước khi bọn người đó cùng hợp lực tìm kiếm rồi giết chết cậu hoặc là cậu tự tìm đến chúng.

Cậu không muốn vì bản thân mà những người đồng đội của mình phải chịu liên lụy.

Vừa giết xong một đám người thì lại có kẻ tìm tới. Kha Bắc Nguyệt giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Cô ta nhanh nhẹn nói: “Tôi không có ý xấu đâu, chúng ta chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi.”

Cố Lãng và đồng đội của cậu đều cảnh giác nhìn Kha Bắc Nguyệt, hiển nhiên không tin cô ta chỉ vô tình gặp gỡ họ.

Tạ Hoài Du chậm rãi quan sát biểu tình của đối phương một lát mới khẳng định nói: “Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?”

Kha Bắc Nguyệt hơi bất ngờ rồi lại bật cười vui vẻ thành thật trả lời: “Tôi tìm thấy một mảnh vỡ rồi, có thể đi bất cứ lúc nào.”

Võ Minh Hạo khó chịu nói: “Cô tìm được rồi thì đi đi, còn lãng vãng ở đây làm cái gì?”

Trần Vĩnh Lâm kéo anh bạn trai nóng tính của mình lại không chắc chắn nhìn Kha Bắc Nguyệt.

Kha Bắc Nguyệt thấy mọi người cảnh giác với mình như vậy thì khẽ thở dài nói: “Tôi thật sự không có ý xấu, chẳng qua là có việc muốn tìm Tạ Hoài Du nói chuyện một lát.”

Cố Lãng ngay lập tức bắn ánh mắt sắc bén đến cô ta, hắn kéo Tạ Hoài Du lùi ra sau một chút, hỏi: “Cô muốn nói gì, nói ở đây luôn đi.”

Kha Bắc Nguyệt nhìn sang Tạ Hoài Du, thấy cậu không phản đối nên cô ta cũng không vòng vo với bọn họ nhiều chi cho mệt, trực tiếp nói ra nguyên nhân mình chưa rời khỏi phó bản.

“Liễu Ngọc đang tìm cậu.”

Tạ Hoài Du lạnh nhạt thản nhiên trả lời: “Tôi biết.”

Kha Bắc Nguyệt cứng họng, qua vài giây mới bổ sung: “Tất cả người chơi còn lại đều tập hợp lại với cô ta, cùng nhau tìm cậu.”

“Ngoài ra, tôi đến vì muốn nói cho cậu biết. Tôi tìm thấy mảnh vỡ kia ở một hang động nằm ở phía Tây của hòn đảo, tôi nghĩ mảnh vỡ còn lại cũng nằm ở đó, cậu có thể đến tìm thử.”

Kha Bắc Nguyệt không tìm thấy trên mặt Tạ Hoài Du có lấy một chút hoảng loạn nào, cậu chỉ lạnh lùng “ừm” một tiếng rồi dẫn đồng đội của mình quay người rời đi, đến khi cậu sắp khuất bóng khỏi tầm mắt của mình, Kha Bắc Nguyệt mới nghe thấy loáng thoáng hai tiếng “Cảm ơn.”

Kha Bắc Nguyệt che môi khẽ cười nhấn vào biểu tượng nộp vật phẩm nhiệm vụ cho hệ thống, thân ảnh cô từ từ tan biến khỏi phó bản.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.