Tạ Hoài Du nhếch khóe môi thầm nói trong lòng.
Mọi người làm tốt lắm.
Ngoài mặt lại lạnh lùng nhìn một đám người đang bị chôn chân tại chỗ, mở to đôi mắt nhìn bọn cậu, nói: “Cuối cùng cũng đến lúc đơn phương tàn sát rồi.”
Đám người kia bất động muốn mắng muốn đánh đều không được, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Hoài Du. Cố Lãng từ xa đi đến chắn trước người bạn nhỏ nhà mình, không muốn cho mấy ánh mắt ác độc của đám người đó nhìn đến cậu.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên má cậu, nhỏ giọng dịu dàng nói: “Du Du, em nghỉ ngơi một chút để anh giải quyết bọn họ có được không?”
Khuôn mặt Tạ Hoài Du nóng lên trước hành động nhẹ nhàng, ấm áp của hắn, cậu cũng không phản đối như mọi khi, gật đầu đồng ý để hắn giải quyết đám người đó thay cậu. Tạ Hoài Du cố nhấc chân trái của mình lên từ từ lùi về phía sau để hắn tiện hành động.
Tạ Hoài Du đã hiểu rõ người này hơn rất nhiều, hắn chỉ là nói cho cậu biết hắn muốn làm gì, còn cậu có đồng ý hay không thì hắn vẫn sẽ làm mà thôi.
Cố Lãng quay lưng lại với cậu, ánh mắt hắn nhìn bọn người kia lạnh lùng đến cực điểm, cây thương vàng đạo cụ đặc trưng của người chơi No1 vẫn đang nhỏ máu, nó thèm khát máu tươi, mà hiện tại chính là lúc bữa tiệc của nó bắt đầu.
Cố Lãng ra tay rất nhanh, chỉ trong vòng mười mấy giây bọn người kia đã bị cây thương của hắn hút khô máu, trở thành cát bụi, quay về với đất trời.
[Số lượng người chơi cấp cao hiện tại: 117]
Các thành viên trong đội thoáng thở phào nhẹ nhõm, đi đến xem xét vết thương cho nhau.
Tạ Hoài Du ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, tuy có thêm chiếc áo khoác quân đội bên ngoài che bớt đi nhưng mọi người vẫn có thể thấy vết máu thấm vào quần áo trên khắp người cậu.
Trần Vĩnh Lâm cứ thấy cậu bị thương là lại sợ, chủ động tiến đến muốn băng bó cho cậu nhưng Cố Lãng đã trước một bước quỳ một chân xuống vén ống quần của cậu lên. Hắn nhíu mày nhìn mắt cá chân đang sưng tấy của cậu, đầu gối trái bị cắt ra một chút, máu chảy đầm đìa, may mà vết thương không sâu đến xương.
Phần đùi của Tạ Hoài Du có vẻ bị thương nghiêm trọng nhất, nhưng ống quần cậu không thể vén hết lên đến đó được, Cố Lãng dứt khoát dùng dao cắt đi ống quần bên chân trái của cậu. Vết thương do một mũi kiếm có tính ăn mòn gây ra khiến nó lan đến tận xương, miệng vết thương cũng không còn phân rõ nào là máu, nào là thịt nữa rồi.
“Anh ơi, vết thương…” Từ Nguyệt Hi khó tin nhìn miệng vết thương đáng sợ trên người anh Tạ của nhóc, rõ ràng là vết thương đáng sợ như thế!… sao anh nhóc lại có thể giữ bình tĩnh không lộ ra chút đau đớn nào cho bọn họ thấy chứ!!
Những người khác vừa đau lòng vừa áy náy vì không giúp được bao nhiêu cho cậu, Tạ Hoài Du định bảo mình không sao để an ủi bọn họ thì đã nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của ai đó. Cố Lãng chặn tất cả lời quan tâm mà bọn họ định nói, hắn bực bội hỏi: “Trần Vĩnh Lâm cậu mua rất nhiều vật phẩm chữa trị đúng không?”