Cả nhóm cũng không nghỉ ngơi được bao lâu thì trời đã sáng, ngày đầu tiên cứ thế qua đi. Tạ Hoài Du đã bàn đến việc vừa tìm kiếm 2 mảnh vỡ còn lại, vừa phục kích người chơi khác.
Họ không thể mãi ở thế bị động được.
Con mồi một khi chấp nhận được việc bản thân là miếng mồi ngon cho kẻ khác thì mãi mãi không thể nào thay đổi được số phận của chính mình.
Khi sáu người vừa ra khỏi rìa cánh rừng một mũi tên nhanh như chớp đã bay đến sát ngang mặt Tạ Hoài Du, thẳng tiến đến cái đầu của người chơi No1 đang đi theo sát sau cậu.
Tạ Hoài Du chuẩn xác bắt được mũi tên trước khi nó ghim vào đầu của người phía sau.
Tay cậu bị chấn đến tê rần, nhưng sự run rẩy trong thâm tâm mới làm cậu thấy hoảng hốt, tuy cậu thừa biết người này sẽ chẳng bao giờ vì một mũi tên như thế giết chết nhưng sợ hãi thì vẫn sợ hãi.
Người kia thấy cậu bắt được mũi tên cũng không ngoài dự tính, gã khởi động đạo cụ không gian giam cầm bọn họ ở giữa mãnh đất trống, từ trong bóng tối bước ra cùng mười mấy người khác.
“Quả nhiên vẫn là để bọn tôi tìm thấy các người đầu tiên. Thật không ngờ một người mới vào trò chơi không bao lâu như cậu lại có thể có đạo cụ được hệ thống đặc biệt biến thành nhiệm vụ như vậy đấy, Tạ Hoài Du.”
Lê Nguyên cà lơ phất phơ đứng đó không coi bọn họ ra gì.
Giọng điệu lạnh như băng của Cố Lãng vang lên từ phía sau Tạ Hoài Du khiến bọn người kia nhất thời có hơi kiêng dè: “Lê Nguyên xếp thứ hạng 19 nhỉ? Ai cho cậu cái suy nghĩ đạo cụ không gian của cậu có thể trói buộc tôi vậy?”
Cố Lãng dùng chiếc nhẫn không gian lĩnh vực của mình cho bọn họ biết thế nào là tài phú của người chơi No1 khi may mắn trở về. Không gian vô hình quanh đội họ nhanh chóng mở rộng bao trùm cả không gian mà nhóm người kia đang đứng. Quyền mở rộng không gian bây giờ đã nằm gọn trong tay Cố Lãng.
Sắc mặt Lê Nguyên thoáng chốc cứng đờ, hắn không dám tin nói: “Không phải cậu luôn rất xui xẻo sao? Người chơi cấp cao nào không biết No1 là một kẻ nghèo chứ? Đạo cụ như này… sao có thể.”
Tạ Hoài Du không muốn nói nhiều với đám người này, nhắc tới mấy năm Cố Lãng thay cậu chịu khổ ở đây là cậu lại khó chịu.
“May mắn của anh ấy sớm đã quay lại rồi, nói nhiều như vậy được gì. Lên đi.”
Cố Lãng mỉm cười xoa xoa đầu may mắn nhỏ của hắn. Dù nhóc con này có xui xẻo cách mấy thì đối với hắn cậu vẫn là của quý trời ban.
Tạ Hoài Du nhanh chóng truyền thông báo riêng tư đến từng người chỉ dẫn bọn họ hướng hành động của nhóm họ, cậu phải đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ an toàn.
Trần Vĩnh Lâm kĩ năng chiến đấu không cao, Tạ Hoài Du bảo cậu ấy dùng đống đạo cụ của mình quấy rối kẻ địch từ xa. Dù sao tên này là một kẻ may mắn, cậu ấy không có gì ngoài điểm hết, không biết đã mua được bao nhiêu đạo cụ phòng thân rồi.