Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 49: Hòn đảo đối kháng trăm người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 49: Hòn đảo đối kháng trăm người

Ngoài âm thanh thông báo nhiệm vụ lần này của hệ thống, cậu còn nghe được hàng trăm thanh âm ồn ào bên tai.

Cậu hình như đủ quyền hạn xem bình luận phòng livestream rồi.

Tuy bên tai ồn ào đến nhức cả óc nhưng khóe môi cậu lại nhẹ cong lên.

Đám người xa lạ này thế mà thật sự thật lòng thích cậu, là vì thương hại hình ảnh cậu trong quá khứ chật vật, bất lực đó sao?

Dẫu biết những thứ họ đem đến cho mình chỉ do một phần thương hại, đồng tình nhưng Tạ Hoài Du vẫn cảm thấy vui vẻ. Dù sao họ cũng chỉ là những người xa lạ, đối với cậu chỉ cần cái thích của họ trực tiếp biểu đạt bằng lợi ích như điểm thưởng là được.

Lí do họ thích cậu là gì? Không còn quan trọng nữa.

“Du Du, em ổn chứ?” Cố Lãng thấy cậu ngẩn người nhìn về một hướng, trên môi lộ ra nụ cười chua xót hắn không muốn nhìn thấy kia thì lập tức lo lắng hỏi.

Những người đồng đội của cậu, mỗi người cũng lo lắng hỏi cậu một câu. Thông báo của hệ thống đương nhiên họ đã nghe rồi, No13 không phải là Tạ Hoài Du sao? Cái này là bị tất cả mọi người nhắm đến rồi còn gì. Tạ Hoài Du lắc lắc đầu xem xét vị trí hiện tại của mình, các thành viên trong đội cũng biết mà không hỏi nhiều, làm việc tương tự, quan sát nơi đây.

Đây hoàn toàn không sai với mô tả về một hòn đảo không người mà hệ thống nói, không có dấu vết của sự sống. Bầu trời âm u, đầy mây đen phủ kín như một tấm màn che đi mọi hy vọng, chỉ để lại cảm giác u ám và bí ẩn.

Bọn họ đang quan sát mọi thứ trên một cành cây to lớn không tên, cả bọn ẩn mình trong bóng tối căng thẳng mà nhìn cảnh vật dưới mặt đất. Dưới ánh sáng ít ỏi bị hàng trăm tán lá to lớn che đi, những hố sâu đầy rẫy những sinh vật kì kì quái quái đang cố gắng vươn mình khỏi lớp bùn đất ẩm ướt. Tiếng rên rỉ, tiếng rít rào của dã thú, cùng những sinh vật bí ẩn, ẩn náu trong bóng tối khiến không khí càng thêm ngột ngạt, tràn đầy cảm giác chết chóc.

Sự nguy hiểm luôn rình rập ngay bên cạnh khiến cả bọn đồng loạt đổ mồ hôi lạnh.

Đối kháng với cả đám lão đại lợi hại truy sát, Du Du và bọn họ đã định sẵn là phải mệt lắm rồi, giờ thêm cái quỷ này nữa thì còn có thể sống đến cuối cùng được sao?

Tạ Hoài Du lên tiếng đánh tan sự lo lắng của mọi người: “Không có gì phải sợ hết, ông trời sẽ không tuyệt đường người, chúng ta nhất định có cách vượt qua phó bản này. Mọi người tập trung bảo vệ bản thân an toàn khỏi mấy thứ quái dị ở đây đi, còn về phần người chơi chúng ta trước mắt cứ tránh khỏi tầm mắt họ đã.”

[Số lượng người chơi cấp cao hiện tại: 198]

Mẹ nó, cái con hệ thống khốn kiếp này lại xuất hiện đúng lúc nữa rồi.

“Được, bám sát nhau một chút, chúng ta đi tìm phương hướng thoát khỏi đầm lầy này.” Cố Lãng giả vờ không quan tâm âm thanh thông báo bên tai, nắm chặt tay cậu nói.

Tạ Hoài Du không biết vì sau khi vào phó bản này hắn lại kích động như vậy, vừa rồi khi hắn vừa nắm lấy tay cậu, Tạ Hoài Du cảm nhận được tay hắn đang run rẩy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.