Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 48: Hòn đảo đối kháng trăm người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 48: Hòn đảo đối kháng trăm người

“Du Du, anh biết em rất mạnh nhưng anh vẫn kiềm lòng không được muốn bảo vệ em chu toàn.”

Câu nói ngày hôm đó của Cố Lãng vẫn in sâu trong lòng Tạ Hoài Du, cho đến trước ngày vào phó bản cậu vẫn nhớ như in lời hắn nói.

“Các cậu chuẩn bị tốt tinh thần chiến đấu vào ngày mai chưa?” Tạ Hoài Du xác nhận trạng thái tinh thần các đồng đội của mình trước khi cả bọn cùng bị kéo vào phó bản lúc nửa đêm.

“Ừm, tôi thăng cấp hết mức có thể rồi, điểm chả còn bao nhiêu, vật phẩm cũng mua vài thứ, chỉ có đồ ăn là mua không được.” Lý Tư Niên mở cửa hàng hệ thống cho mọi người xem một hàng vật phẩm bổ sung thể lực như thức ăn, nước uống đều bị biến thành màu xám.

Tạ Hoài Du hiểu ý anh, ngay lập tức nói: “Cho nên cậu nghĩ phó bản này có liên quan đến sinh tồn ở một nơi có ít thức ăn, có đúng không?”

Lý Tư Niên gật đầu, những người khác cũng có suy nghĩ tương tự.

Cố Lãng nhỏ giọng nói bên tai Tạ Hoài Du: “Du Du, anh có đặc quyền người chơi No1, có thể mua táo cho em.”

Tạ Hoài Du xoa xoa lỗ tai đang từ từ đỏ lên của mình, cậu đẩy hắn ra xa mới nói với mọi người: “Cố Lãng có đặc quyền của người chơi No1, phó bản thường chỉ diễn ra trong vài ngày thôi, chúng ta ăn táo anh ấy mua sống qua ngày là được.”

Võ Minh Hạo nghe vậy lập tức đi đến vỗ vỗ vai hắn: “Người anh em, anh được lắm đấy!”

Cố Lãng lạnh nhạt nhìn hắn ta “ừm” một tiếng cho có lệ, xong thấy thái độ của mình không đúng lắm hắn mới nói thêm mấy câu: “Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ.”

Khóe môi mọi người khi nghe hắn nói vậy đều giật giật.

Tên này nói chuyện đúng là thiếu đánh quá mà.

Từ Nguyệt Hi quăng cho hắn một cái liếc mắt xem thường.

Sao không thử nói chuyện như vậy với anh Tạ của cô nhóc đi, thể hiện cho bọn này xem làm cái gì.

Tạ Hoài Du nhỏ giọng cười, nhưng rất nhanh cậu đã nghiêm túc trở lại, cẩn thận nhắc nhở bọn họ: “Vì chúng ta là tổ đội cùng tiến vào phó bản nên lợi thế cũng có, nhược điểm cũng rất nhiều. Hi vọng mọi người tuyệt đối không được mất cảnh giác trong mọi tình huống, giữ vững liên lạc. Nếu có vô tình bị tách ra, phải thường xuyên báo bình an cho những thành viên còn lại.”

“Đã rõ, đội trưởng Tạ.”

Tạ Hoài Du nghe vậy khóe môi lại khẽ nhếch, bảo bọn họ mau về phòng nghỉ ngơi trước khi bị kéo vào phó bản.

Cố Lãng thấy mọi người đi hết mới đi đến nắm nhẹ vạt áo cậu lại, nói: “Du Du, vào phó bản nhất định không được tách khỏi anh.”

Không nghe Tạ Hoài Du nói gì nên hắn liền đem thêm lí do chính đáng vào: “Chắc chắn sẽ có rất nhiều người trong công hội lớn muốn xử lý em tại phó bản này. Ở cạnh anh, em sẽ dễ phát huy ưu điểm sức mạnh của mình hơn.” Thật ra hắn muốn nói, có hắn ở bên cạnh có thể bảo vệ cậu thật tốt nhưng Du Du của hắn không thích dựa dẫm vào người khác, nói vậy cậu nhất định lại không thèm để ý tới hắn cho xem.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.