Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 47: Tất cả mọi người đều muốn truy bắt tổ đội của họ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 47: Tất cả mọi người đều muốn truy bắt tổ đội của họ

Cố Lãng,…cậu nợ hắn thật nhiều.

Ngủ một giấc thật dài sau bao mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Tạ Hoài Du khó khăn tỉnh dậy vào 9 giờ sáng. Lần đầu tiên cậu thức dậy mà không thấy một người bạn nào của mình.

Chắc bọn họ đuối lắm rồi… bên trong phó bản của họ là cảnh tượng gì nhỉ?

Tạ Hoài Du đang thả hồn theo những suy nghĩ miên man vô định của mình thì giọng nói Cố Lãng ở trong bếp vang lên: “Du Du, tắt bếp giúp anh với.”

Tạ Hoài Du giữ vững nét mặt bình tĩnh đi vào bếp nhưng trong lòng lại lần nữa điên cuồng hỏi thăm hắn.

Cậu rốt cuộc chưa nói rõ với người này sao? Du Du, ai cho hắn gọi tên thân mật của cậu vậy? Mỗi lần nghe được hai tiếng “Du Du” là trái tim cậu lại cầm không đặng mà đập nhanh đến bất thường.

Tạ Hoài Du nghĩ như thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời vô tắt bếp giúp người ta. Sau đó mới nhìn sang Cố Lãng đang loay hoay với mấy con lươn trong bồn rửa rau.

Tạ Hoài Du nhìn hắn nhướng mày, Cố Lãng hơi xấu hổ nhỏ giọng giải thích: “Anh thấy sau khi rời phó bản này em mệt quá nên mới định nấu chút cháo lươn bồi bổ cho em, à cho mọi người nữa. Anh chưa xử lí con quỷ này bao giờ nên… là vậy đó.”

Tạ Hoài Du cảm thấy vẻ mặt ủy khuất của tên này lần nào cũng chọc trúng điểm manh trong lòng cậu. Tạ Hoài Du không dám nhìn hắn lâu sợ bản thân sẽ lại mềm lòng, cậu đẩy hắn sang một bên còn mình thì thành thạo xử lí thứ này.

“Sao anh không mua đồ làm sẵn trên hệ thống cho nhanh?”

“Du Du quên anh không có điểm rồi hửm?” Cố Lãng hỏi ngược lại cậu, nếu không phải nói thẳng ra suy nghĩ ngu ngốc muốn chính tay làm đồ ăn cho người thương của hắn sẽ làm Du Du nổi giận thì hắn đã nói thẳng ra rồi.

Tạ Hoài Du bỏ nội tạng của con lươn vào sọt rác rồi nhìn hắn cười như không cười nói: “Cố Lãng, anh đừng quên tôi đã nhớ lại anh trong quá khứ ra sao rồi, người có thể chất như anh mà không có điểm? Hừ! Vào đây từ bao nhiêu năm trước rồi mà còn giả bộ nghèo khổ ở đây cho ai xem.”

Ờ ha, Du Du đã gặp lại hắn trong quá khứ rồi mà. Hắn lại lật xe nữa à!

“Du Du.”

“Im lặng hộ tôi, tập trung nấu cháo của anh đi. Còn nữa, đừng gọi tên thân mật của tôi thuận miệng như vậy.” Tạ Hoài Du không kiên nhẫn ngắt lời hắn, không cho tên này giả vờ đáng thương với mình nữa.

Cố Lãng nuốt ngược những lời muốn nói vào trong lòng, sợ bị cậu giận nên hắn chỉ có thể nhỏ giọng không cam tâm nói: “Nhưng anh muốn thân thiết với em mà… mấy tên bạn cùng phòng của em rõ ràng cũng gọi em như vậy.” Nghĩ đến đây, người nào đó cảm thấy trong lòng siêu siêu chua.

“Cái gì?” Tạ Hoài Du nâng mắt nhìn hắn một cái.

Cố Lãng lập tức xua xua tay nói: “Không có gì hết, anh nói vu vơ thôi, Du Du cứ tiếp tục làm đi, đừng quan tâm đến anh.”

Tạ Hoài Du cũng không muốn lại quá để tâm đến người này, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục xử lí sạch sẽ mấy con lươn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.